
hà hay trường học, vốn dĩ Tang Du không phải người lắm lời, nhưng trước mặt Thẩm Tiên Phi, dường như cô nói mãi cũng không hết chuyện. Cổ họng đã hơi khàn nhưng cô vẫn nói, cánh tay trần bị muỗi đốt sưng tấy lên. Thẩm Tiên Phi không chịu được, bất chấp sự kháng cự của cô, bắt cô không nói nữa rồi lôi cô về nhà. Sau khi nhận được thông báo của Hoàng Đình, ba ngày sau, Thẩm Tiên Phi đã phải đến đó thực tập, sớm cảm nhận cuộc sống của người đi làm, nhưng cũng vì thế mà công việc gia sư bắt buộc phải gác lại, điếu đó khiến anh khá đau đầu.
Tang Du rảnh rỗi cả ngày thấy anh buồn bã như thế thì đề nghị được làm gia sư thay anh.
Anh lại tỏ ra khinh thường, sau đó nhắc đến chuyện “hễ gặp đề không biết làm thì chọn C” của cô, khiến cô bị shock nặng, cũng may là cô dựa vào bản lĩnh của mình để thi đậu vào đại học H.
Hiệu quả làm việc của Tang Du xưa nay rất cao, từ sau khi xác định quan hệ yêu đương với Thẩm Tiên Phi, ngay hôm sau cô đã nhờ người mang đến một bộ sofa đôi, đào thải bộ sofa đơn trước kia, lúc này cô đang nằm thoải mái trên đó mà ăn nho, miệng lúng búng nói: “Trung quốc có nền giáo dục thi cử, cho dù bằng cách nào thì cứ thi đậu đại học là được. Vào được trường rồi, ai quan tâm anh học bằng cách gì. Đồng chí Tiểu Bình đã nói, cho dù là mèo trắng hay mèo đen, hễ bắt được chuột là mèo giỏi”.
“Em là mèo mù đâm chết chuột thì có”. Ngồi trước bàn ăn, Thẩm Tiên Phi đang sắp xếp lại đề trắc nghiệm mình tự soạn, chuẩn bị đưa cho Tang Du để cô dùng.
“Nếu em là mèo mù thì chắc anh đang ám chỉ mình là chuột chết?”, Tang Du bật dậy, nhét một quả nho vào miệng Thẩm Tiên Phi, “Biết không, ban đầu cả Nhất Trung đều cho rằng em hết thuốc chữa rồi, kết quả là em đậu vào đại học H, khiến các thầy cô và học sinh toàn trường đều rơi cả mắt kính, trở thành thần thoại bất hủ của Nhất Trung, còn em – Tang Du, chính là vị thần trong mắt mọi người. Vì sự tồn tại của em mà các bậc phụ huynh đã kháo nhau, chỉ cần vào Nhất Trung thì cho dù là học sinh tệ hại, kém cỏi đến mấy cũng vẫn thi đỗ vào đại học được. Sau khi em đi rồi, học sinh chen nhau vào Nhất Trung đến toạc cả đầu, em đã nói em nên tìm ông già hiệu trưởng để đòi phần thưởng mà”.
Miệng bị Tang Du đút mấy quả nho liền, Thẩm Tiên Phi không thể nói gì, vị chua trong miệng khiến anh nhăn mặt, nuốt xuống một cách vất vả, anh nói: “Tại sao mấy quả nho này, quả sau còn chua hơn quả trước?”.
“Thế hả? Người ta không ăn được nho thì chê nho chua, còn anh ăn được nho rồi vẫn chê nho chua. Rõ ràng là anh đang ghen tỵ với IQ 200 của em.”
“…”
Sau vài hồi tranh luận, Thẩm Tiên Phi đồng ý giao bốn học sinh lại cho cô, nhưng tuyệt đối không cho phép cô lấy phương pháp ranh ma, khôn lỏi kia để phỉnh phờ người khác nữa.
Tang Du gật đầu, suy nghĩ xem nên phân chia bốn học sinh này thế nào
Hôm sau là ngày đầu tiên Tang Du dạy cho hai cậu học sinh cấp hai, đêm trước Tang Du đã gọi điện thông báo địa điểm học đổi thành võ quán Taekwondo ở trung tâm thể dục thể thao. Hai cậu bé kia không biết gì, hẹn nhau đến võ quán, bất ngờ khi không thấy thầy Thẩm đâu mà chỉ thấy Tang Du tự nhận là em gái của thầy Thẩm.
Mặc bộ võ phục trắng, eo thắt đai đen, Tang Du khoanh tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc đứng giữa sàn đấu, toàn thân phát ra một vẻ lợi hại khiến người khác không dám xem thường.
Ánh mắt cô lạnh lẽo nhìn hai cậu bé đứng ở cửa, lạnh lùng nói: “Hai em, hôm nay đến muộn”.
Hai cậu bé thấy Tang Du như vậy thì mắt lóe sáng lấp lánh, em gái thầy Thẩm cool quá! Hai cậu vừa đặt chân vào sàn đấu đã bị Tang Du hét dừng lại. Cô mấp máy môi với Tăng Tử Ngạo đứng cạnh: “Dẫn chúng đi thay quần áo rồi quay lại!”
Tăng Tử Ngạo nhún vai, dẫn hai cậu bé đó đến phòng thay đồ để thay võ phục. Khi quay lại sàn đấu thì cho hai cậu bé ngồi xuống một bên với Tăng Tử Ngạo, còn Tang Du đang tỉ thí với một học viên khác.
Tốc độ di chuyển của Tang Du vô cùng nhanh, xoay tại chỗ ba trăm sáu mươi độ, một cú đá xoay trúng ngay vào ngực đối phương, lực rất mạnh, rất nhanh như điện chớp, đối phương không thể kháng cự và thất bại. Xoay người, di chuyển, đá chân… hàng loạt những động tác liên tiếp được thực hiện, những đòn công kích hoàn hảo được mọi người vỗ tay khen ngợi, hai cậu bé kia há mồn trợn mắt, sau đó cũng hào hứng vỗ tay nhiệt liệt.
Những cuộc tỉ thí sau đó, người nào cũng bại dưới tay Tang Du.
Cả buổi sáng, hai cậu học sinh hoàn toàn phục lăn trước võ công Taekwondo thâm hậu, hoàn hảo và ngỗ ngược của Tang Du, quên bén việc phải học thêm tự lúc nào.
Lúc gần nghỉ trưa, những người trên sàn đấu đều đi hết.
Tang Du chỉnh lại quần áo, tóc tai rồi mới ra khỏi sàn đấu, hai cậu bé đều quỳ xuống trước mặt Tang Du, dập đầu “binh binh”, mô phỏng theo phim kiếm hiệp trên ti vi: “Đại sư, xin nhận chúng em làm đệ tử đi.”
Khoanh tay trước ngực, Tang Du liếc nhìn hai cậu: “Được. Nhưng chị có một yêu cầu”.
Hai cậu bé nhiệt tình nhìn Tang Du: “Chỉ cần đại sư chịu thu nhận bọn em làm đệ tử thì dù là yêu cầu gì, bọn em cũng sẽ nhận lời”. Hai đứa lại dập đầu nữa.
“OK, vì thầy Thẩm có việc gấp nên từ hôm nay, c