
, đột nhiên anh quay lại nhìn cô mỉm cười.
Chắc chắn anh đã phát hiện ra cô đang nhìn mình, anh rất vui, nụ cười lộ rõ
sự thân mật, giống như đang muốn nói: “Thấy chưa, bị anh bắt gặp rồi”.
Đổng Tri Vy không kịp phòng bị gì, mặc dù không có nhiều người để ý khoảnh khắc này nhưng hai má cô vẫn nóng bừng.
Đương nhiên cô cũng cảm thấy vui, nhưng cô không thể nào như Viên Cảnh Thụy
thể hiện tình cảm của mình bất cứ lúc nào được, nhất là làm tới độ hiển
nhiên kiểu cây ngay không sợ chết đứng thế này, cho dù cô yêu anh.
Ai thị ai phi đều trong mắt bọn họ.
1
Sau khi trở về từ Hồng Kông Đổng Tri Vy tiếp tục tới công ty làm việc.
Sự xuất hiện của cô khiến bao nhiều người kinh ngạc, cô đi tới đâu tiếng
nói chuyện dừng bặt tới đó, khi cô bước vào phòng hành chính, thấy một
đám người đang túm tụm quanh một chiếc bàn, ngay cả Vạn Văn nghiêm túc
như thế cũng tham gia, thảo luận rất sôi nổi, không ai phát hiện ra cô
đang tới gần.
Đổng Tri Vy bước tới phía sau bọn họ, có ý để ánh mắt
mình xuyên qua đám người ấy, nhưng có quá nhiều chướng ngại khiến cô
không thể nhìn thấy trên màn hình có gì, tuy vậy cô cũng đoán được họ
đang nói chuyện gì.
Cứ nghĩ tới việc cả thế giới bàn luận về bạn gái
mới của Viên Cảnh Thụy là trong lòng cô lại thở dài một tiếng, chỉ hận
một nỗi mình không biến thành vô hình được.
Cô không hi vọng Viên
Cảnh Thụy có thể hiểu được tâm trạng của cô lúc này, mặc dù cô cho rằng
mình làm việc bên Viên Cảnh Thụy lâu như vậy đã quá hiểu con người anh,
nhưng sau đêm hôm đó Viên Cảnh Thụy dường như mỗi ngày đều làm thay đổi
hoàn toàn cảm quan của cô với anh.
Không phải Đổng Tri Vy chưa bao
giờ yêu, cô cũng biết nhiều người đàn ông khi ở bên cạnh người thân
thiết sẽ có những biểu hiện khác hoàn toàn bình thường, nhưng điều khiến cô không ngờ được rằng lại có người đàn ông ngoài mặt giỏi ngụy trang
như thế.
Viên Cảnh Thụy luôn tạo cho người khác ấn tượng anh là một
người đàn ông mạnh mẽ, trưởng thành, luôn mỉm cười, làm việc từ tốn, có
sức ảnh hưởng, khi không vui anh thường nheo mắt lại, giống như động vật ăn thịt trên thảo nguyên đang ngắm con mồi.
Nhưng đằng sau đám đông
anh lại khác hoàn toàn. Thích cười khoe hàm răng trắng (cười với cô);
Làm việc gì cũng hừng hực khí thế, bất luận ngày hay đêm (khi ở bên cô), khi nằm ngủ nhất định phải nằm bên trái; Nhất định phải tự tỉnh giấc,
nếu bị người khác gọi dậy sẽ không vui chút nào, mặt sẽ sầm lại; Thích
quấn quýt bên người mình yêu (ví dụ như cô), thậm chí còn ôm chặt eo cô, không cho cô xuống giường, hóa ra một người nhìn bề ngoài vô cùng
trưởng thành mà cũng có lúc trẻ con thế này, anh thật khiến người khác
dở khóc dở cười.
Vì thế một tuần sau khi trở về từ Hồng Kông, thời
gian tự do của Đổng Tri Vy vô cùng ít ỏi, ngay cả về nhà cũng vội vội
vàng vàng, mẹ cô liền thở dài, cầm tay con gái, nói: “Sao lại bận thế
chứ? Không phải công ty con tung cổ phiếu ra thị trường rồi sao? Không
được nghỉ ngơi gì cả, lúc nào cũng thấy đi công tác”.
Bố cô làm ra vẻ thấu hiểu, liền nói thay Tri Vy: “Bận là vì công việc của Tri Vy quan trọng, phải không con gái?”.
Nói xong ông liền đón lấy hành lý trên tay Tri Vy và nói: “Để bố đưa con đi”.
“Không cần đâu ạ”. Đổng Tri Vy cúi đầu nắm chặt túi, cảm thấy vô cùng có lỗi
khi nói dối bố mẹ mình, xe Viên Cảnh Thụy chắc chắn đang đợi cô ngoài
đầu ngõ, cô phải giải thích thế nào khi sếp lái xe tới đón mình đây?
Đương nhiên cô muốn chia sẻ niềm vui với bố mẹ, nhưng cô tính đợi khi mối
quan hệ của cô và Viên Cảnh Thụy tiến triển ổn định, không xảy ra quá
nhiều sóng gió cô sẽ nói, cô không muốn bố mẹ lo lắng cho mình, càng
không muốn bố mẹ nghĩ nguyên nhân cô lo lắng là vì họ.
Tình cảm ổn
định, không có quá nhiều sóng gió mà cô nghĩ tới chính là khi cô và Viên Cảnh Thụy hoàn toàn có thể chấp nhận đối phương và bước vào cuộc sống
của nhau, có trách nhiệm với nhau, Đổng Tri Vy cho rằng, giai đoạn đó
không tới quá nhanh.
Một tuần sau khi cổ phiếu Thành Phương lên sàn
là thời gian nghỉ ngơi của Đổng Tri Vy, tất cả các nhân viên tham gia
roadshow vừa rồi đều được nghỉ một tuần. Đổng Tri Vy không có ý định sẽ
về công ty làm việc sớm nên bị Viên Cảnh Thụy kéo đi khắp nơi. Cả hai đã tới nhiều nơi rất thú vị, cả trong nước và ngoài nước, cô còn gặp Doãn
Phong, Doãn Phong vẫn ở bên cạnh vị bác sĩ ấy, thấy hai người cùng nhau
xuất hiện liền cau mặt lại, không thèm nể mặt cô đứng cạnh mà vẫn nói
với Viên Cảnh Thụy: “Cậu yêu cô này thật đấy à?”. Giọng điệu tỏ ra không tin được.
Vị bác sĩ vẫn giữ nụ cười ấm áp như mùa xuân, nói với Đổng Tri Vy: “Đừng để ý tới cậu ấy, thực ra cậu ấy rất vui khi gặp cô”.
Đổng Tri Vy mỉm cười đáp lại lời vị bác sĩ mặc dù trong lòng cô không đồng ý với ý kiến đó cho lắm.
Cô cảm thấy mình là người duy nhất không khách khí với Doãn Phong vì thế
anh ấy mới tỏ ra không thích cô, cũng không phải là không có lý.
Có điều sự phiền phức này chẳng là gì so với việc cô và Viên Cảnh Thụy hẹn hò bị chụp trộm và tung ra cho cả thế giới biết.
Khi cô biết việc này thì đã