pacman, rainbows, and roller s
Không Thể Thiếu Em

Không Thể Thiếu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324665

Bình chọn: 7.5.00/10/466 lượt.

khác biệt, mỗi buổi tối

đều phải nghĩ người con gái này sao lại kì lạ đến thế? Tại sao lại khác

với những người con gái khác? Như thế mới theo đuổi em chứ”.

Điệu bộ

chớp mắt nói chuyện đầy lanh lợi của Đổng Tri Vy thể hiện một mặt hoàn

toàn khác với những gì Viên Cảnh Thụy biết, đáng yêu như sắp phát sáng.

Anh bật cười ha ha rồi đưa tay giữ chặt không cho cô giẫy giụa, cứ thế

hôn cô luôn trên phố.

Anh biết nguyên nhân chính vì sao cô không nhận quà của anh, Đổng Tri Vy có sự kiên trì của cô nhưng cô lại dùng cách

vừa thân mật vừa đáng yêu để giải thích với anh, khiến anh thực sự muốn

hôn cô một cái.

Và Viên Cảnh Thụy cũng bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc làm thế nào để Đổng Tri Vy trở thành một phần trong cuộc sống của anh.

Nhất là vào buổi sáng sớm thế này, từ khi cô chui ra từ tấm chăn lộn xộn và nghiêm túc nói với anh: “Em muốn đi làm”.

Anh nghĩ có một số điều cô nói đúng, khi một người đàn ông đối mặt với một

người con gái đặc biệt như thế này thì trong đầu họ chỉ có một suy nghĩ, đó là họ sẽ không màng tất cả chỉ để giữ cô lại.

2

Cuối cùng cũng có người phát hiện ra Đổng Tri Vy, người chú ý tới cô đầu tiên là Vạn

Văn, lúc quay đầu lại Vạn Văn hít thở sâu và vội vã đánh động tất cả mọi người.

Màn hình tắt phụt, đám đông không ai bảo ai cũng tự động tản

ra, biểu cảm trên mặt mỗi người đều khác nhau, có khó hiểu, có ngưỡng

mộ, có ghen ghét, nhưng phần nhiều là lo lắng, như thể bọn họ vừa làm

một việc không được phép, thậm chí không được ủng hộ, và người bọn họ

không muốn nhìn thấy nhất lại bắt được bọn họ đang làm việc đó.

Toàn

thể nhân viên phòng hành chính vội vàng bước tới bên cạnh người giám đốc lâu lắm không xuất hiện, sắc mặt ban nãy của bọn họ giờ thay bằng vẻ

cẩn trọng, mỗi người đều lên tiếng chào cô, thậm chí cả Vạn Văn cũng hơi cúi đầu trước cô, điều này chưa từng có trong quá khứ.

Đổng Tri Vy

đáp lại từng người một, cố gắng che giấu tâm trạng đang hỗn loạn của

mình, khi cô đi vắng Vạn Văn thay cô làm mọi việc trong phòng hành

chính, cũng may công việc bận rộn đầu năm đã qua, quãng thời gian gần

đây không có nhiều việc cần xử lý lắm, Vạn Văn đặt mọi ghi chú công việc lên bàn Đổng Tri Vy rồi mau chóng rời khỏi đó, cuộc họp thường lệ hình

như cũng đã xong một ngày trước khi cô đi làm, chẳng ai nói gì với cô

cả, điện thoại dường như cũng hỏng, không hề đổ chuông lấy một lần.

Cả buổi sáng Đổng Tri Vy không biết phải làm gì, cô cố gắng kiềm chế bản

thân không vào xem mấy trang web thổi phồng sự việc kia lên, nhưng quả

thực rất khó, mấy trang web đó thực khiến đầu cô như muốn nổ tung.

Gần trưa đột nhiên có người gõ cửa phòng, Mai Lệ bước vào, lúc đóng cửa còn tỏ vẻ dương dương đắc ý.

Đổng Tri Vy cảm thấy hơi bất ngờ: “Mai Lệ”.

Mai Lệ nhìn cô cười vô cùng rạng rỡ rồi chạy nhanh tới bàn cô, cúi xuống nhìn màn hình rồi kêu lên:

“Sao cậu còn tâm trí mà xem mấy cái này chứ”.

Thực ra Đổng Tri Vy vừa tắt mấy trang web có ảnh cô đi xong, trên màn hình

chỉ còn lại bảng ghi nhớ công việc khô khốc, mặt cô hơi đỏ, nói: “Sao

thế?”.

Mai Lệ suýt nữa hét lên trước phản ứng của Đổng Tri Vy: “Sao

á? Tri Vy, cậu vừa khiến thành phố này, à không đúng, cậu đã thu phục

được người đàn ông độc thân đắt giá nhất của khu vực tam giác Trường

Giang(15) này đấy, cả Thành Phương đang bàn tán sôi nổi về cậu, cậu lại

còn hỏi tớ vì sao ư?”.

Mặt Đổng Tri Vy càng đỏ hơn, cô chỉ muốn đưa tay bịt miệng Mai Lệ lại.

“Đừng nói linh tinh, tụi tớ…”.

“Cậu và ai chứ?”, Mai Lệ bật cười hi hi nhìn cô rồi nói đầy ngưỡng mộ: “Sếp

thích cậu, tớ nhận ra từ lâu rồi, tuyệt quá đi mất. Đi đi, chúng ta đi

ăn cơm, để xem ai còn dám ăn nói huyên thuyên sau lưng cậu, à không

phải, cứ để bọn họ nói đi, mọi thứ đều là thật cơ mà, phải không”, nói

tới đây Mai Lệ còn quay sang nháy mắt với Tri Vy, mặt vô cùng hưng phấn.

“Cậu thấy đây là chuyện tốt sao?”. Đổng Tri Vy vẫn nghĩ không thông.

“Đương nhiên rồi”. Mai Lệ ngạc nhiên nhìn cô: “Từ nay về sau ai còn dám coi

thường cậu nữa? Còn ai dám không khách khí với cậu? Đương nhiên”, Mai Lệ càng đắc ý chu môi: “Là bạn cậu, tớ cũng được thơm lây”.

Tiếng

chuông điện thoại reo lên không đúng lúc chút nào, cắt ngang cuộc đối

thoại của hai người, Đổng Tri Vy quay lại nhìn, là chuông máy bàn kêu,

cô bước tới nghe, Mai Lệ nín thở, hai mắt mở to dõi theo.

Đầu máy bên kia vang lên giọng Viên Cảnh Thụy: “Em đang ở đâu?”.

Mai Lệ đứng bên cạnh, hai tay nắm chặt trước ngực, rất kích động, dùng khẩu hình lặp đi lặp lại với Đổng Tri Vy: “Có phải anh ấy không? Có phải anh ấy không?”.

Mặc dù Đổng Tri Vy rất quý cô bạn Mai Lệ này nhưng bây

giờ thực sự cô chỉ muốn có phép thuật để phù phép cho Mai Lệ tạm thời

biến mất.

“Em đang ở văn phòng”.

“Ăn cơm chưa?”. Anh hỏi.

Đổng Tri Vy nhìn Mai Lệ đứng bên rồi nói: “Vẫn chưa, có điều…”.

Mai Lệ mau chóng phản ứng, cô vừa vẫy tay ra hiệu đi về, ra tới cửa còn

quay lại giơ hai ngón cái về phía Đổng Tri Vy có ý muốn nói cô “Cố lên”, gương mặt rạng rỡ như phát sáng, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy cẫng

lên được.

“A lô?”. Viên Cảnh