Old school Swatch Watches
Không Thể Thiếu Em

Không Thể Thiếu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325601

Bình chọn: 9.00/10/560 lượt.

Đổng Tri Vy sững lại, không ngờ giây sau đó

đuôi mắt anh cong lên mỉm cười và nói tiếp: “Cuối cùng thì cô cũng bình

thường trở lại rồi, thư ký Đổng này, điệu bộ của cô ban nãy tôi không

quen chút nào”.

Người đàn ông này lại coi sự thấp thỏm của cô như trò cười, cô bị anh cười đỏ bừng hai tai, giận quá cô cúi mặt xuống không

nhìn anh nữa.

Ánh đèn trên phố sáng lấp lánh, anh cười xong lại nhìn

cô, một nửa gương mặt cô lộ rõ dưới ánh đèn, anh nhìn thấy bóng đôi mi

cô đang cụp xuống, và đôi tai ửng đỏ nữa.

Anh rất thích cách nói

chuyện thoải mái thế này, có điều Đổng Tri Vy đã bắt đầu im lặng thể

hiện sự phản kháng rồi, với sự hiểu biết của anh về cô nếu cứ tiếp tục

thế này thì có thể cô sẽ làm mặt lạnh mất, anh đổi chủ đề khác thì hơn.

Anh nghiêm mặt lại, nói: “Thư ký Đổng, có việc này tôi muốn nói với cô để xem ý cô thế nào”.

Đổng Tri Vy ngước lên nhìn anh, đáp: “Tổng giám đốc Viên, nếu là chuyện có

liên quan tới Ôn Bạch Lương thì tôi không muốn biết quá nhiều”.

Anh

chau mày, dường như có vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó mau chóng bật cười:

“Cũng được, nếu cô không muốn biết thì sau này nói tiếp vậy”.

Đổng

Tri Vy cảm thấy khá shock trước sự khoan dung và rộng lượng của Viên

Cảnh Thụy ngày hôm nay, nhưng cảm giác mệt mỏi trong người khiến cô

không thể nào nghĩ tiếp được nữa, cô ho khẽ rồi hỏi: “Vậy bây giờ tôi về nhà được chứ?”.

Anh gật đầu: “Được”.

Cô khẽ đáp: “Cảm ơn”. Nói xong liền chuẩn bị đẩy cửa xe ra ngoài.

Nhưng anh đột nhiên lên tiếng: “Cô bị khản giọng rồi”.

Anh không nghe ra sao? Suýt chút nữa cô cầu xin anh tha cho cô, cứ câu hỏi

câu đáp thế này thì khi nào cô mới được nghỉ ngơi chứ?

“Vâng, về nhà tôi sẽ uống thuốc”.

Anh nhìn chiếc túi da bị cô nhét đầy sách: “Hôm nay cô lại đi học à? Có thời gian mua thuốc sao?”.

Cô không có thói quen nói dối nên lắc đầu nhưng lập tức bổ sung thêm: “Tôi về nhà tìm, nhà tôi chắc là có thuốc dự phòng”.

Nói tới đây Đổng Tri Vy lại nhìn đồng hồ: “Giờ này các hiệu thuốc đều đóng cửa rồi”.

“Trên đường tới đây tôi có nhìn thấy một hiệu thuốc mở cửa 24/24 giờ, không xa”. Anh vừa nói vừa khởi động xe lao về phía trước.

Đổng Tri Vy bất lực ngồi trên ghế phụ, bất lực nhìn vị sếp độc đoán chuyên chính đang ngồi cạnh mình, không nói một câu nào nữa.

6

Quả nhiên hiệu thuốc cách đó không xa, đi qua hai con phố là tới, sắp mười

giờ nhưng hàng quán hai bên đường vẫn sáng đèn, hàng hoa quả, quán ăn và siêu thị nhỏ mọc san sát nhau, còn có một quán lẩu rất nhỏ nhưng bên

trong chật kín người, từng làn khói trắng bay ra từ nồi lẩu, nhìn qua

cánh cửa kính cũng cảm nhận được hơi nóng đang bốc lên cuồn cuộn.

Hiệu thuốc ở bên cạnh quán lẩu, lúc xuống xe Viên Cảnh Thụy còn nhìn Tri Vy

một cái, anh rất thích ăn đêm thế này, nếu không phải vì Đổng Tri Vy

đang bị cảm thì có lẽ anh sẽ đề nghị hai người vào trong vừa ăn vừa nói

chuyện.

Có điều việc gì cũng cần suy tính tới khả năng phát triển,

gần đây trước mặt anh Đổng Tri Vy càng ngày càng không còn cứng nhắc

nữa, anh cảm thấy rất tốt, nhưng sự thay đổi của một người cần tuần tự

dần dần, quá vội vàng sẽ không có kết quả tốt, thời gian cô làm việc cho anh còn dài, anh không vội.

Hai người bước vào hiệu thuốc, Đổng Tri

Vy vốn định bảo anh không cần xuống xe, nhưng hôm nay anh đã mang tới

cho cô quá nhiều sự kinh ngạc, nhiều tới mức cô bắt đầu từ bỏ việc nói

chuyện bình thường với anh, cứ để anh tùy ý vậy, những việc anh muốn làm thực sự cô không có khả năng ngăn cản.

Ngược lại với quán lẩu, hiệu

thuốc khá yên tĩnh. Không có vị khách nào cả, người đàn ông trung niên

mặc áo blouse trắng ngồi sau quầy thuốc, thấy hai người bước vào cũng

không đứng dậy mà chỉ hỏi:

“Cần gì?”.

Đổng Tri Vy bước tới hỏi: “Chào bác, cháu muốn mua một hộp bản lam căn”.

Người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn cô, vì ngồi thấp nên hai mắt lộ cả ra ngoài gọng kính: “Ờ, rát họng à, bị cảm phải không? Bị cảm thì uống

thuốc này”. Nói xong liền đứng dậy đi sang bên cạnh mở tủ kính, lấy một

túi thuốc đưa cho cô và giới thiệu: “Đây, đây là thuốc nhập khẩu từ nước ngoài, trị liệu rất tốt, một viên là hiệu quả ngay”.

Đổng Tri Vy

thường tới bệnh viện lấy thuốc cho mẹ chứ không mấy khi tới hiệu thuốc,

gặp tình huống như thế này cô không biết phải làm thế nào: “Cháu không

bị sốt, uống bản lam căn là được rồi”. Nói xong cô chỉ về tủ thuốc sau

lưng người đàn ông: “Chính là loại này, cảm ơn”.

Viên Cảnh Thụy đứng sau lưng cô nãy giờ, giờ mới lên tiếng: “Cô ấy còn ho nữa”.

Người đàn ông trung niên nhìn hai người sau đó lấy thuốc ho dạng nước ra: “Loại thuốc ho nước này tốt lắm”.

Đổng Tri Vy nhìn lọ thuốc toàn chữ Tây mà cô không biết, đang định lên tiếng thì Viên Cảnh Thụy liền đưa tay chỉ: “Bối mẫu, cao sơn tra là được rồi, chính là loại đó”.

Người đàn ông trung niên nhìn hai người một lần

nữa rồi vào lấy bản lam căn và bối mẫu, cao sơn tra từ trong góc tủ ra

đặt lên bàn rồi ghi hóa đơn: “Ai trả tiền?”.

“Tôi trả tiền”. Đổng Tri Vy vội mở túi nhưng tờ hóa đơn đã bị Viên Cảnh Thụy giành lấy, không cho cô một cơ hội nào.

“Tổn