Pair of Vintage Old School Fru
Không Thể Thiếu Em

Không Thể Thiếu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325463

Bình chọn: 8.00/10/546 lượt.

, muốn hỏi anh ngọn nguồn câu chuyện nhưng lại có phần ngập ngùng.

Cô không muốn tự mơ mộng cho rằng chuyện này có liên quan tới mình, nhưng

nếu không phải thì tại sao anh lại tới đây cảnh cáo cô?

Cô nghĩ vậy rồi giữ khoảng cách nhất định với anh và im lặng.

Ánh đèn yếu ớt hắt lên mặt Tri Vy hòa quyện với ánh trăng màu bạc ngày

đông, hai mươi lăm tuổi vẫn còn rất trẻ, anh nhìn ánh sáng màu nhạt phản chiếu từ làn da cô rồi bất chợt nhớ lại làn da bị nhão dưới lớp phấn

dày của Đới Ngải Linh.

Nếu như anh có thể lựa chọn…

“Tri Vy, anh biết hai năm qua em sống rất vất vả, anh chỉ muốn…”.

“Anh muốn làm gì?”. Sau cơn đau họng giờ đầu cô cũng bắt đầu đau: “Đến cứu

tôi khỏi nước sôi lửa bỏng? Khiến anh thất vọng rồi, bây giờ tôi sống

rất tốt”.

“Nếu Viên Cảnh Thụy biết quan hệ giữa em và anh, anh ta sẽ không tha cho em”.

“Tôi và anh chẳng có quan hệ gì cả”. Cô chau mày nhắc nhở: “Anh đã làm gì tổng giám đốc Viên?”.

Anh cũng chau mày, thái độ của Đổng Tri Vy khác hoàn toàn trong quá khứ

khiến anh không thích ứng kịp: “Tri Vy, em đừng xù lông lên thế, anh

biết hai năm trước anh đã làm em tổn thương, anh cảm thấy có lỗi, nếu

không phải vậy thì làm gì có chuyện anh tới đây báo cho em biết, anh

không muốn em bị cuốn vào tình huống phức tạp này, không muốn em bị tổn

hại, em biết không?”.



Cô thấy rất kinh ngạc, không hiểu sao anh có thể nói những lời đó một cách trơn tru như thế.

Sau đó cô nghe thấy tiếng “xoẹt” rất rõ ràng, có người lặng lẽ bước tới gần phía sau lưng họ, ánh sáng bật lửa chiếu sáng gương mặt hai người.

Người đó ngẩng đầu lên nhìn hai người đang quay lại nhìn mình, các đường nét trên gương mặt rõ ràng trong bóng đêm.

Là Viên Cảnh Thụy, thấy

hai người quay đầu lại anh liền nghiêng người rồi khẽ buông một câu:

“Xin lỗi, làm phiền hai người nói chuyện rồi”.

Đổng Tri Vy đã sống ở

ngõ nhỏ này hơn hai mươi năm, nếu tình cảnh này không phải xảy ra với

mình thì nhất định cô sẽ nghĩ giữa ba người này chắc chắn có một mối

quan hệ phức tạp, sau đó cho dù giây phút này bình tĩnh thế nào đi nữa

thì giây tiếp theo sẽ vô cùng kích động thậm chí có thể là xung đột chân tay.

Nhưng sự thực là ba người đứng giữa ngõ đều phản ứng có chừng

mực nhất, lịch sự nhất, tốt nhất của những người trưởng thành, thậm chí

Ôn Bạch Lương còn gật đầu chào Viên Cảnh Thụy: “Anh Viên, anh còn nhớ

tôi không? Chúng ta đã từng gặp nhau ở bữa tiệc doanh nghiệp của năm”,

còn Viên Cảnh Thụy thì cười và bước tới, đáp: “Thế à?”.

Câu nói này

khiến Tri Vy đứng lùi sang một bên vờ như mình không tồn tại, cho dù

giới thiệu Ôn Bạch Lương với Viên Cảnh Thụy hay giới thiệu Viên Cảnh

Thụy với Ôn Bạch Lương đều khiến cô cảm thấy vô cùng áp lực.

Ôn Bạch Lương chào ra về, lúc tạm biệt còn nhìn Đổng Tri Vy, cái nhìn đầy thâm ý.

Ánh mắt ấy có ý gì? Có ý thứ tôi vứt đi thì người khác cũng không được nhặt sao. Huống hồ Viên Cảnh Thụy đâu có “nhặt” cô, trong lòng cô hiểu rõ

hơn ai hết, sự xuất hiện của Viên Cảnh Thụy ở đây chắc chắn do Hạ Tử Kỳ

đã nói gì đó với anh, điều khiến cô bất ngờ chính là anh không đợi được

một đêm mà phải hạ mình tới đây một lần nữa.

Khi ánh mắt Ôn Bạch Lương vẫn lưu lại trên người cô, cô cũng nhìn anh như nhìn một người xa lạ.

Cuối cùng cô đã hiểu tại sao có người nói sau khi chia tay cả đời không nên

gặp lại, nếu không thất vọng càng nhiều, cô đã không còn quen biết Ôn

Bạch Lương của hiện tại nữa, ở anh đã không còn sự ngây thơ và tự tin mà cô quen thuộc, anh đã trở thành một người u sầu và gai góc, trong mắt

luôn ẩn chứa sự hoài nghi không tin tưởng mọi thứ xung quanh mình.

Anh lại tới tìm cô, đặc biệt cảnh cáo cô rời xa Viên Cảnh Thụy, ngay cả cô cũng không thể tin được.

5

Bóng Ôn Bạch Lương khuất dần ở đầu ngõ, Viên Cảnh Thụy và Đổng Tri Vy vẫn

đứng đó, không ai nói câu nào. Màn đêm như quánh lại, chỉ có điếu thuốc

trong tay Viên Cảnh Thụy vẫn cháy đỏ lập lòe trong đêm.

“Thư ký Đổng”. Đột nhiên anh lên tiếng: “Cô nhìn tôi như thế có phải có điều gì muốn nói với tôi không?”.

Đổng Tri Vy sững lại, bây giờ cô mới phát hiện ra mình đã đứng ngây người nhìn sếp mình không biết bao lâu rồi.

Thứ phải đến thì sẽ không thể tránh được, cô hít một hơi để bình tĩnh lại rồi đáp lại Viên Cảnh Thụy bằng giọng khàn khàn:

“Tổng giám đốc viên, muộn thế này rồi sao anh còn ở đây?”.

Anh ngước nhìn cô, ngõ nhỏ hẹp dài, bên trên chỉ có một dải trời bé tẹo,

hôm nay mùng một ngẩng lên là có thể nhìn thấy mảnh trăng khuyết, dưới

chân vẫn là con ngõ gập ghềnh lâu năm không được sửa sang, cộng thêm

cánh cửa hai bên đường chốc chốc lại đóng mở và những người về muộn. Anh quen thuộc với nơi này, quen thuộc tới mức nhắm mắt lại vẫn có thể tìm

được phương hướng chính xác, ban nãy khi bước vào đây có một khoảnh khắc dường như anh đã quay về thời xa xưa, khi đó anh và Doãn Phong vẫn còn

trẻ, hai người thường bước đi trong bóng đêm xa xăm vô tận, không biết

trước mắt họ phải đối mặt với điều gì.

Sau khi Hạ Tử Kỳ về anh đã lái xe tới đây, khi giảm tốc dừng xe anh đã định quay xe rời khỏi nơi này,

cho dù v