pacman, rainbows, and roller s
Không Thể Thiếu Em

Không Thể Thiếu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326033

Bình chọn: 9.00/10/603 lượt.

xa lắm, chỉ hai

tiếng là tới, rời khỏi đường cao tốc là tới trục đường chính hai chiều

với sáu luồng xe, hai bên đều là những tòa nhà cao tầng mới xây, mặc dù

trời âm u nhưng vẫn thấy khá sạch sẽ, ngăn nắp.

Giám đốc Kiều ngồi ghế sau nói: “Thành phố J xây dựng cũng được gớm”.

Thư ký Lý gật đầu: “Đương nhiên, sau khi ông Quý phó chủ tịch thành phố

chúng tôi nhậm chức đã mạnh tay thay đổi diện mạo thành phố, hai năm qua rất nổi tiếng ở tỉnh S”.

Thư ký Lý cứ mở miệng là nói hàng tràng những lời khen ngợi, nghe là đoán ra bình thường nói quen rồi.

Viên Cảnh Thụy đột nhiên nói: “Thư ký Lý, những công trình này đều xây dựng sau động đất đúng không?”.

“À, đúng thế”. Thư ký Lý đáp: “Đợt 512(7) chỗ nào cũng đổ vỡ, trong thành

phố còn đỡ, nếu anh đi đường núi về phía tây thì thôi rồi khỏi nói, đến

bây giờ vẫn có chỗ còn đổ sập, có chỗ thì đang xây, chưa khôi phục

được”.

“Đợt trước không phải còn bị sạt lở sao?”. Giám đốc Kiều cũng

nói xen vào, mảnh đất Thành Phương tham gia đấu thầu không ở trong thành phố mà thuộc khu danh lam thắng cảnh trong vùng núi, ở đây không nhìn

thấy được, có điều sau khi Thành Phương ngắm được mảnh đất ấy, phòng bất động sản đã điều tra nghiên cứu tiền trạm vài tháng, dự toán chi tiết

giá thành của mảnh đất, xu thế tương lai và các hạng mục phát triển khác của khu danh lam thắng cảnh, mặc dù giám đốc Kiều ở Thượng Hải nhưng

ông vô cùng hiểu về tình hình khu đất này.

“Đúng thế, sau động đất

núi dễ lở lắm, đá ở đó như bánh giòn vậy, tay bóp một cái là vỡ vụn, mưa một cái chả có gì là không sập cả”.

“Nguy hiểm quá”.

“Không sao,

không sao, mảnh đất đấu thầu nằm trong khu danh lam thắng cảnh, cách núi xa lắm, vị trí địa lý tuyệt vời, là khu vực trọng điểm phát triển của

thành phố, thu nhập tài chính sau này của chúng ta đều phải dựa vào mảnh đất này, không phải đang tu sửa đường xá rồi sao? Vùng đất này có tiềm

năng lắm”.

Viên Cảnh Thụy mỉm cười: “Vùng đất tỉnh S này ngay từ xa

xưa người ta đã nói khó như đường vào đất Thục(8) mà, vùng núi hiểm trở, chỗ đất bằng thì người chen người, đồng bằng đúng là đất vàng đất bạc”.

Nghe anh nói thế mắt thư ký Lý sáng rực lên, luôn miệng nói phải, nếu không

phải đang ngồi trên xe thì chắc chắn ông ta sẽ quay lại bắt tay anh một

cái thật chặt.

Buổi tối đương nhiên là tiệc rượu.

Phó chủ tịch Quý đích thân tới khách sạn, lúc ăn cơm chủ đề nói chuyện luôn xoanh quanh mảnh đất đó.

Các món ăn đều là những món Tứ Xuyên truyền thống, tiệc đặt tại khách sạn

mới mở, căn phòng lộng lẫy hoành tráng, ngoài hành lang treo đầy tranh

Trung Quốc. Đổng Tri Vy ngồi bên cạnh Viên Cảnh Thụy, vừa ngồi xuống đã

thấy mấy chai rượu Mao Đài mở sẵn, thư ký Lý còn cầm mấy chai rượu Tây

trong tay, thấy cô nhìn sang liền cười và ra hiệu: “Remy Martin được

khui nắp thì chuyện tốt đẹp sẽ tự nhiên tới thôi”.

Viên Cảnh Thụy

uống rất được, những người khác đương nhiên cũng không kém cạnh, mọi

người nâng chén chúc nhau liên tục khiến không khí trên bàn tiệc vô cùng sôi nổi, ngay cả Đổng Tri Vy cũng bị mời rượu. Cô đành phải nhấp một

hai ngụm, trên bàn tiệc còn có mấy người phụ trách mời nhà đầu tư của

chính quyền khu vực mặt đỏ phừng phừng rót rượu cho cô, rồi nâng cốc ép

cô một hơi uống cạn.

Đổng Tri Vy do dự một hồi, cốc rượu được rót đầy không phải chén nhỏ uống rượu trắng bình thường mà là cốc thủy tinh

uống bia. Từ ngày đi làm cô luôn làm thư ký, nói văn hoa một tí thì cũng là dân văn phòng, thực ra dù năm xưa cùng Ôn Bạch Lương ngược xuôi mưa

gió lập nghiệp hay bây giờ ngồi làm việc trong nhà cao tầng, ngày ngày

đối mặt với Viên Cảnh Thụy, thì đã đi dự tiệc đều không thể tránh khỏi

việc uống rượu, đặc biệt năm xưa khi cô còn ở bên Ôn Bạch Lương, thỉnh

thoảng gặp gỡ khách hàng tính cách hào sảng tới từ phương bắc, nếu không uống thì đập bàn ngay tại chỗ, không luyện được tửu lượng thì cũng vì

sợ mà uống được một chút.

Chỉ là sau khi tới Thành Phương, với thân

phận và địa vị của Viên Cảnh Thụy thì đương nhiên khách hàng gặp gỡ bên

bàn ăn cũng khác Ôn Bạch Lương, cho dù là tiệc rượu thì phần lớn đều

uống champagne hoặc vang đỏ, trong yến tiệc cũng không ngoại lệ, cô đã

quen với sự nhẹ nhàng kiểu đó rồi, tửu lượng cũng thụt lùi, đột nhiên

bây giờ một cốc rượu trắng to bự đặt trước mặt, hai mắt cô suýt trợn

tròn.

Không thể không uống được, ai cũng đang nhìn cô, ngay cả Viên

Cảnh Thụy cũng quay đầu lại nhìn, anh là kiểu người uống rượu không đỏ

mặt, nhưng hai mắt như phủ một làn hơi nước long lanh, khiến người khác

có cảm giác áp lực hơn bình thường.

Cô nghiến răng, trên mặt vẫn giữ

nụ cười, lúc cầm cốc rượu lên cô nói: “Tửu lượng của tôi không tốt nếu

uống nữa chắc sẽ say mất, nhưng chén này tôi vẫn cạn hết, kính mọi

người”. Cô nói xong bèn ngửa cổ uống.

Vị rượu nặng chảy qua cổ họng

bỏng rát như lửa đốt khiến Đổng Tri Vy bất giác nhắm mắt lại, bên tai

còn vang lên tiếng vỗ tay và tán thưởng, cô nuốt thêm ngụm nữa thì bàn

tay đang cầm cốc bị giữ lại.

“Thư ký của tôi uống được đấy chứ? Có

điều nếu uống nữa thì buổi tối lại