
mặc chỉnh tề, có lẽ do anh nắm
quyền khá sớm nên không muốn bị người ta coi nhẹ, sau đó trở thành thói
quen, Đổng Tri Vy cũng đã nhìn anh mặc quần Tây áo vest quen rồi, lần
này nhìn thấy anh mặc thế này khiến cô hơi sững lại.
Viên Cảnh Thụy bật cười: “Sao thế thư ký Đổng? Không lên xe à? Máy bay không đợi người đâu”.
Cô đáp vâng, rồi định ngồi lên ghế phụ như mọi khi, nhưng sếp đã mở sẵn
cửa ghế sau đợi cô thế này cô đành phải ngồi vào, lúc đóng cửa còn cảm
thấy có chút phiền não, rõ ràng bình thường cũng đã nhìn quen bộ dạng
anh lúc dưới hồ bơi rồi, bây giờ anh vẫn ăn mặc chỉnh tề thì sao phải
ngạc nhiên như vậy chứ.
Trong xe không bật nhạc, không gian rất yên
tĩnh, sau khi Đổng Tri Vy ngồi vào ghế sau bác Trần liền nổ máy. Lần đầu tiên cùng sếp ngồi ở băng ghế sau, cô cảm thấy có chút không quen,
người tự nhiên hơi nghiêng ra phía ngoài, nhìn đồng hồ xe mới có bảy
giờ, vẫn còn sớm nhưng đường đã đông người, nhìn qua lớp cửa xe mờ mờ
dòng xe đủ màu sắc trên đường giống như đàn cá diếc đang bơi trên sông,
bị con sóng vô hình xô về phía trước.
Viên Cảnh Thụy lên tiếng: “Có
một buổi đấu thầu công khai được tổ chức sớm, tôi phải đi một chuyến,
mấy tập tài liệu này tôi sửa xong rồi cô gõ lại đi, tới Thành Đô in bản
đã sửa ra cho tôi”.
Đổng Tri Vy ngồi thẳng người đưa tay đỡ tập tài liệu rồi cúi xuống xem.
Những tài liệu này cô không còn lạ gì, tất cả đều liên quan tới bản dự thảo
đấu thầu mảnh đất đó. Trước đây việc này đều do cô sắp xếp, chỗ Viên
Cảnh Thụy sửa cũng không nhiều nhưng có một số chỗ liên quan đến số má
khá nhạy cảm nên cô liếc qua liền quay sang nhìn anh.
Người đàn ông này quả thực rất tin tưởng cô, hay là nhân cơ hội này thăm dò cô?
Anh cũng đang nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, Đổng Tri Vy xấu hổ cúi mặt xuống trước.
Sao cô có thể nghi ngờ sếp mình thế này được chứ, đặc biệt là vào lúc này.
Viên Cảnh Thụy không biết lúc này Đổng Tri Vy đang nghĩ gì, anh chỉ thấy cô
cúi đầu xuống, vầng trán trắng mịn phớt hồng có một vẻ đẹp kỳ lạ.
Bất giác không kiềm chế được anh đưa tay ra chạm nhẹ vào gương mặt cô.
5
Một tiếng động vang lên.
Đổng Tri Vy vội vã lùi lại, gáy đụng ngay vào cửa xe.
Chắc chắn rất đau, anh thấy mắt cô hơi đỏ.
“Không sao chứ?”. Anh không kịp kéo cô lại nhưng tay đã đặt sau gáy cô.
Cô ngăn bàn tay anh lại rồi nói: “Không, không sao”.
“Sao lại không cẩn thận thế”.
Anh nói cứ như thể cô không cẩn thận thật.
Mất một lúc Đổng Tri Vy không nói được gì, tay đặt lên gáy mình, mắt nhìn
gương mặt người đàn ông ngồi cạnh, anh đã rụt tay lại, sau khi nói xong
câu ấy anh cũng không nhìn cô nữa, trong ánh mắt có vẻ thê thảm.
Cô
nghi ngờ mình đã nhìn nhầm, sao Viên Cảnh Thụy lại thê thảm được? Nếu
nói thê thảm thì cô bị cụng đầu thế này mới gọi là thê thảm, huống hồ
người gây ra mọi chuyện này không phải anh thì còn ai chứ? Anh làm sao
mà thê thảm!
Vừa ngạc nhiên vừa đau, cô muốn hỏi nhưng vẫn chỉ nhìn
gương mặt nghiêng của anh, đôi mắt anh hơi cụp xuống, có phần bối rối,
không hề giống Viên Cảnh Thụy “không gì không thể” mà cô quen thuộc.
Cô cứ nhìn anh như thế một hồi lâu, đột nhiên không biết phải làm thế nào, đã hé miệng rồi nhưng lại chẳng nói gì.
Đổng Tri Vy không lên tiếng, Viên Cảnh Thụy cũng thế, bác Trần cũng không hề quay đầu lại, dường như trong xe chỉ có mình bác.
Tới sân bay cô đã thấy mấy cán bộ cấp cao trong công ty đang đứng trước cửa check in, giám đốc Kiều của phòng bất động sản cũng đã tới, thấy Viên
Cảnh Thụy đến liền lao ra như tên bắn báo cáo tình hình với anh, cho tới lúc lên máy bay vẫn không ngừng nói.
Lên máy bay, đương nhiên là
giám đốc phòng bất động sản ngồi cạnh Viên Cảnh Thụy, Đổng Tri Vy dở
khóc dở cười ôm máy tính ngồi trong góc cách xa họ nhất, suốt chặng
đường cắm đầu sửa tài liệu, ánh mắt cũng không nhìn về phía đó nữa.
Đến lúc này nếu cô còn nói không hề cảm thấy Viên Cảnh Thụy có hứng thú với mình thì có lẽ cô không phải là phụ nữ nữa.
Nhưng cô chưa hề nghĩ tới việc Viên Cảnh Thụy có cảm tình với mình, anh là
kiểu đàn ông không bao giờ thiếu đàn bà, bên cạnh lúc nào cũng có một
bầy oanh yến rực rỡ, trong hoàn cảnh ấy anh còn chú ý tới cô, thực không thể tưởng tượng được.
Hay là anh cảm thấy chán ghét cảm giác lặp lại nên muốn tìm kiếm chút gì đó mới mẻ từ cô chăng?
Nghĩ tới đây những ngón tay đang gõ bàn phím bắt đầu rối loạn.
Viên Cảnh Thụy không tốt sao? Không, anh ấy quá tốt. Cô giống như một người
bình thường đang đứng trước một vật thể phát sáng, ngay từ cái nhìn đầu
tiên cô đã cảm thấy lóa mắt.
Nhưng cô không thể chấp nhận anh được,
cô đã từng thấy phụ nữ quẩn quanh bên anh quá nhiều, đã từng nghe nhiều
cuộc điện thoại đau lòng, huống hồ phía sau anh còn có một bóng đen mãi
mãi xua không tan. Mỗi lần nghĩ tới sự cố đáng sợ và đầy nghi hoặc ấy cô đều không nén được cơn rùng mình.
Cô cũng muốn yêu, muốn có người
nhớ nhung mong mỏi, nhưng cô muốn yêu một người đàn ông ổn định, cô cũng mong người ấy ưu tú, nhưng tuyệt đối không phải là kiểu người như Viên
Cảnh Thụy.
Ở bên cạnh một người đàn