Không Thể Thiếu Em

Không Thể Thiếu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325762

Bình chọn: 9.5.00/10/576 lượt.

ường nên về nước, cô cũng có ý muốn ở lại trong nước lâu

dài, không ngờ trên máy bay lại gặp Viên Cảnh Thụy, càng không ngờ rằng

anh lại mời cô tham dự buổi lễ trao giải này.

Trần Văn Văn nói tới

đây đôi mắt bắt đầu rực sáng, ngay cả nốt ruồi son trên môi cũng trở nên hấp dẫn vô cùng. Đổng Tri Vy không muốn nhìn nhưng không có cách nào

khác, niềm vui của cô ấy như có ánh sáng làm đôi mắt cô đau nhói.

Anh trả lời cô: “Tôi vẫn cần một trợ lý”.

“Có thư ký Chiêm rồi”.

“Cậu ấy đang ở Quảng Đông, vẫn chưa về”.

Đổng Tri Vy vẫn chưa chịu, cô nghĩ rồi nói thêm một câu: “Tổng giám đốc Viên, bây giờ tôi đã không còn là thư ký của anh nữa”.

Anh trả lời: “Tôi biết, nhưng em vẫn là nhân viên của Thành Phương, giám đốc thì không thể tăng ca hay sao?”.

Câu nói này rất nặng nề, Đổng Tri Vy đáp tất nhiên không phải thế, anh nói cô chuẩn bị đi, tới lúc đó bác Trần sẽ đến đón cô.

Cũng khá lâu rồi Viên Cảnh Thụy không xuất hiện ở những nơi công cộng, ngay

cả trong công ty cũng không có mấy người biết tin anh đã trở về. Đổng

Tri Vy có thể tưởng tượng ra phản ứng của mọi người buổi lễ trao giải

nhưng cô không ngờ Ôn Bạch Lương cũng có mặt và còn ngồi cùng hàng ghế

với cô, hai người chỉ cách nhau mấy ghế.

Cô ngồi ngoài cùng, còn anh chốc chốc lại nhìn về phía cô khiến cô cảm thấy vô cùng phiền phức.

Khó khăn lắm mới trải qua màn cảm ơn, cảm tạ, Đổng Tri Vy lập tức đứng dậy

rời khỏi chỗ, buổi tiệc được tổ chức bên trong hội trường nên tất cả mọi người đều được mời ra ngoài, Viên Cảnh Thụy và Trần Văn Văn cũng đứng

dậy, Đổng Tri Vy đi tới bên cạnh Viên Cảnh Thụy, nói: “Tổng giám đốc

Viên, tôi muốn…”.

Cô đang nói thì bị ngắt lời, Đới Ngải Linh bước tới, chị không nhìn cô mà chỉ cười và chìa tay về phía Viên Cảnh Thụy:

“Tổng giám đốc Viên, nghe danh đã lâu”.

Viên Cảnh Thụy bắt tay chị và mỉm cười: “Chị Đới khách khí rồi”.

Hai người đứng đó nói vài câu khách sáo và tiện thể giới thiệu vài người

xung quanh mình, Đới Ngải Linh nhìn Trần Văn Văn rồi mỉm cười: “Bạn gái

của tổng giám đốc Viên quả nhiên rất xinh đẹp”. Nói xong liền quay sang

nhìn Đổng Tri Vy: “Đây có phải là thư ký Đổng không? Tôi đã nghe nhiều

người nhắc tới, vô cùng mẫn cán”.

Viên Cảnh Thụy mỉm cười gật đầu:

“Nếu nói tới mẫn cán thì sao dám sánh với anh Ôn bên cạnh chị Đới chứ,

đúng rồi, anh Ôn đây còn là trợ lý của chị nhỉ? Nghe nói gần đây anh ấy

đang làm mấy kế hoạch thu hút chú ý lắm, đâu đâu cũng nghe nói”.

Một

câu nói làm mặt Ôn Bạch Lương sầm lại, lại có người tới vỗ vai Viên Cảnh Thụy rồi quay sang nói chuyện với Đới Ngải Linh: “Hai vị đang nói

chuyện ở đây à, đi, mấy lão già chúng tôi đang tụ tập bên kia, hai vị

cùng qua đó nói vài câu đi”.

Người vừa lên tiếng là vị chủ tịch ban

nãy vừa phát biểu trên sân khấu, Viên Cảnh Thụy bị ông này vỗ chùng cả

vai, nhưng vẫn vui cười bắt tay, Đới Ngải Linh cũng lịch sự đưa tay ra.

Chủ tịch nhìn cô gái đi cùng Viên Cảnh Thụy rồi nói với anh: “Chú em, tôi

còn tưởng cậu mất tích, hóa ra là đi theo đuổi người đẹp, đi nào, qua

đây cùng giới thiệu đi, để trợ lý ở đây là được rồi”.

Mấy người đều

bị kéo đi, cả Ôn Bạch Lương cũng không ngoại lệ. Chỉ có Đổng Tri Vy ở

lại, Viên Cảnh Thụy quay lại đưa cho cô hai chiếc điện thoại và dặn dò:

“Đợi tôi, có gì lát nữa nói”.

Đổng Tri Vy đã làm thư ký cho Viên Cảnh Thụy trong một thời gian nên nhiều người biết cô, nếu không ông chủ

tịch cũng không dễ dàng bỏ qua cô như thế, nhưng mấy người còn lại đều

nhìn thẳng hoặc nhìn xéo cô mấy cái, bao gồm cả người đang khoác tay

Viên Cảnh Thụy – Trần Văn Văn.

Đổng Tri Vy muốn nói mình phải về cũng không kịp, cầm hai cái điện thoại của Viên Cảnh Thụy trong tay mà thấy

bất lực. Người trong hội trường cũng sắp đi hết, một nhân viên hướng dẫn mặc chiếc váy lụa dài màu đen đến trước mặt cô, dịu dàng nói: “Thưa cô, cô có cần gì không? Bàn ăn tự chọn ở bên kia, để tôi dẫn cô qua đó”.

Đổng Tri Vy được dẫn ra bàn ăn bên ngoài, những người xung quanh bắt đầu nói chuyện rôm rả, cô nhìn thấy Ôn Bạch Lương và Đới Ngải Linh, hai người

đang đứng cạnh nhau nhưng không ai nhìn về phía cô. Cô khẽ thở phào,

không muốn đứng ngoài ánh sáng quá lâu, nhưng thực sự thấy đói nên cô

cúi đầu chọn vài món rồi bước vào trong góc đứng ăn mấy miếng.

Cá hồi lạnh, tương gan ngỗng cũng lạnh, tương cá cũng lạnh, champagne được ướp lạnh nên bốc một lớp khói mỏng trên thành ly, cô uống một ngụm, lạnh

tới mức rùng mình. Một chiếc điện thoại trong túi bắt đầu rung, hai tay

cô đều cầm đồ ăn không biết để đâu nên bỗng chốc trở nên luống cuống.

Có người đi tới cạnh cô, cầm lấy ly champagne từ tay cô và gọi tên cô:

“Tri Vy”.

Đổng Tri Vy quay lại bắt gặp gương mặt Ôn Bạch Lương. Anh mặc áo vest, ánh

mắt lộ rõ vẻ buồn bực, đôi mày chau lại. Gọi tên cô xong cũng không nói

gì mà chỉ nhìn cô.

Cô nhớ ban nãy anh, Viên Cảnh Thụy và một số người nữa cùng rời đi, bất giác cô nhìn phía sau anh một cái.

Dường như đoán được cô đang nhìn gì nên Ôn Bạch Lương nói: “Bọn họ vẫn đang nói chuyện, một mình anh ra đây”.

Điện thoại vẫn đang rung, Đổn


The Soda Pop