pacman, rainbows, and roller s
Không Thị Tẩm? Chém!

Không Thị Tẩm? Chém!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326095

Bình chọn: 10.00/10/609 lượt.

i hậu nương nương nhất thời cũng

mang theo chút mùi vị giương tên trương nỏ.

Thế nhưng chỉ một cái chớp mắt, nàng liền tái mặt, vẻ mặt thảm thiết: “Mẫu hậu

già rồi, nơi nào còn có thể quản được nhiều chuyện. Chẳng qua Hộ quốc Đại tướng

quân chỉ có một nữ nhi là Thục nhi, mong rằng hoàng nhi và hoàng hậu chiếu cố

nhiều hơn chút, hoàng nhi có rảnh rỗi đến với Thục nhi, đứa bé kia tuổi tương

tự hoàng hậu, có rảnh rỗi cũng cho nàng đến Trọng Hoa điện hầu hạ hoàng hậu

nhiều hơn.”

Hộ quốc Đại tướng quân chính là cha ruột của Đức Phi, em ruột của Thái hậu.

Ta cảm thấy, hôm nay Phượng Triêu Văn dẫn ta tới cung Thái hậu, rõ ràng là muốn

nắm quyền hậu cung. Nhưng hậu cung và triều đình từ trước đến giờ có quan hệ vô

cùng rối rắm, nếu không dựa vào một Thái hậu không có con, có thể quấy lên bao

nhiêu sóng gió trong cung?

Nghĩ đến vị Hộ quốc Đại tướng quân kia tất nhiên không thể khinh thường.

Ta lo lắng nhìn hắn một cái, hắn lại lặng lẽ nháy mắt với ta một cái, chậm rãi

nói: “Chỉ cần Đức Phi tuân thủ bổn phận nghiêm ngặt, hậu cung này tự nhiên có

một chén cơm cho nàng an ổn ăn.”

... Chỉ cần nàng không thành thật, có thể đói chết?

Hoàng đế bệ hạ thật giảo hoạt, đáp ứng này và không có đáp ứng cũng không khác

nhau.

Thái hậu miễn cưỡng cười một tiếng, liền gọi ma ma bên cạnh, triệu tất cả thái

giám nữ quan trông coi sự vụ đến, bàn giao rõ ràng ngay trước mặt hoàng đế bệ

hạ.

Lần bàn giao này rối ren, lại mất một canh giờ.

Giữa trưa có thể ngồi ở Trọng Hoa điện ăn cơm trưa, ta cảm thấy thật không dễ

dàng.

Khẩu vị Phượng Triêu Văn rất tốt, tốc độ cũng rất mau, chờ hắn bỏ đôi đũa ngà

voi đầu bạc xuống, ta còn bưng nửa bát cháo đậu xanh không chịu buông tay.

Hắn hăng hái bừng bừng múc một viên cá viên trân châu đút tới, ta liền ăn, rồi

ngạc nhiên nói: “Bệ hạ sao hôm nay ăn sáng chậm thái quá?”

Hoàng đế bệ hạ khẽ mỉm cười, nhéo lỗ mũi của ta một cái: “Thực ngốc!”

Điền Bỉnh Thanh đứng hầu bên cạnh cười hì hì sáp miệng: “Nương nương không

biết, bệ hạ gọi chủ tủ các cung tới, cũng dạy các nàng về sau biết trong hậu

cung này ai làm chủ.”

Trong lòng Bản cung cực kỳ hưởng thụ, ăn thêm nửa bát cơm.

Hoàng đế bệ hạ cũng rất hưởng thụ, bị ta trái nịnh hót phải nịnh hót, lại đút

rất nhiều cá viên trân châu và ít thức ăn có sắc thái riêng, kết quả hai người

đều ăn quá no, nằm ở trên long sàng Trọng Hoa điện cùng nhau xoa bụng, uống vào

một ly trà tiêu thực, lúc này mới dễ chịu hơn chút.

Qua buổi trưa, hoàng đế bệ hạ triệu tập nữ quan thái giám phụ trách sự vụ hậu

cung đến Trọng Hoa điện tập họp, lại triệu tập nhóm đông cấm vệ quân, do Yến

Bình chỉ huy, đi tất cả cung lục soát chỗ ở những người này, trong cung nhất

thời rối ren như nước thủy triều.

Hoàng đế bệ hạ lôi kéo ta cùng ngồi ở Trọng Hoa điện, theo số người mà sắp xếp

từng người, trừ quản sự trong cung Thái hậu, còn lại quản sự tất cả sáu cung

hai mươi bốn ty đều nhổ tận gốc rễ, toàn bộ bỏ cũ thay mới hết.

Thừa dịp ta uống trà lười biếng rãnh rỗi, Nga Hoàng len lén nói cho ta biết,

hôm nay hoàng đế bệ hạ thay thế một nhóm tổng quản thái giám và nữ quan quản sự

này, tất cả người mới trong ty đều là mặt lạ hoắc, cũng không biết hắn bắt đầu

chuẩn bị đã bao lâu, mới ở dưới mí mắt Thái hậu nuôi dưỡng những người này, đợi

đến hôm nay gọn gàng cắt bỏ vây cánh của Thái hậu.

Dù cho hôm nay hắn chưa từng đả động một người trong cung Thái hậu, nhưng trong

cung Thái hậu bị cô lập, rất khó truyền tin tức ra ngoài hoặc là trông nom sự

vụ hậu cung.

Lúc này ánh mắt Nga Hoàng nhìn ta lại cung kính mấy phần: “Hôm nay Bệ hạ tự

mình trấn giữ, thay nương nương cắt tỉa những cung nhân này, ngày khác nương

nương trông coi hậu cung, tất nhiên không người nào không phục, sau lưng cũng

không có người dám làm chuyện xấu.”

Da đầu ta tê dại, ngơ ngác nhìn Nga Hoàng: “Những chuyện này vốn là chức trách

của hoàng hậu?”

Nga Hoàng gật đầu: “Bệ hạ chủ yếu để ý triều chính, ngày hơn vạn việc, hậu cung

dĩ nhiên là nương nương chủ trì...”

Ta cảm thấy Phượng Triêu Văn thật ác!

Nguyên tưởng rằng làm hoàng hậu chính là người nhìn ai cũng không thuận mắt,

trừ làm tốt quan hệ với hoàng đế bệ hạ, hài hòa chung đụng, cuộc sống liền trôi

qua không tệ, nào biết còn có chuyện lớn thế này phải xử lý.

Lúc trước ta ở Đại Trần cung không phải giả, nhưng khi đó chưa bao giờ có cơ

hội tập sự bên cạnh Hoàng hậu nương nương...

Vì vậy ta cảm thấy... Hoàng hậu nương nương ta đây, chắc sẽ không làm quá lâu!

Hoàng đế bệ hạ dùng hai canh giờ xủ lý rõ ràng sự vụ hậu cung, giải quyết một

đám người tham hối lộ, ngay tiếp theo là tâm phúc của Thái hậu nương nương, lúc

này Thái hậu mấy lần phái ma ma bên cạnh tới bảo lãnh người, cũng bị hoàng đế

bệ hạ bày thư nhận tội của những cung nhân này ra, ấm ức mà quay về.

Nghe nói xế chiều hôm nay Thái hậu nương nương giận dữ, cơ hồ đập sạch sẽ đồ sứ

trong tẩm điện... Hoàng đế bệ hạ nghe nói, chẳng qua là sai người đến Thái Y

Viện gọi thái y đi tẩm điện Thái hậu, xem mạch...

Trong cung một mảnh binh hoang mã loạn, thái hậu và hoà