XtGem Forum catalog
Không Thị Tẩm? Chém!

Không Thị Tẩm? Chém!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324051

Bình chọn: 10.00/10/405 lượt.

ời gì, nhưng

vẫn căm tức trong lúc vô tình bị hắn chiếm tiện nghi.

Hai mắt hắn tỏa ánh sáng, nắm chặt lấy từng ngón tay: “Nếu không có tiểu Dật,

ta sẽ không không cách nào hoàn thành việc học Thái úy bố trí. Nếu không có

tiểu Dật, trong điện trống rỗng, buổi tối ta ngủ sẽ sợ hãi. Quan trọng nhất

là... Tiểu Dật thơm mềm, ôm ngủ thật thoải mái...”

Ta hổn hển, hung hăng gõ một cái trên đầu rồng của hoàng đế bệ hạ, hầm hầm

quát: “Bệ hạ, thần không phải đồng tính!”

Hắn chớp một đôi mắt to trắng đen rõ ràng ngây thơ vô hại, không ngại học hỏi

kẻ dưới: “Tiểu Dật, đồng tính là cái gì?”



Kỳ thật nhiều năm trước

kia, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú của Yến Bình đỏ lên, vẻ bi phẫn nói: “An Dật,

ta không phải đồng tính!”

Khi đó, móng vuốt mập mạp của ta một mực nắm chặt cổ tay mảnh dẻ của hắn, đem

hết khí lực toàn thân, muốn kéo tiểu tử này đến bên cạnh ta, chết không chịu

buông tay.

Lúc đó tiên hoàng Đại Trần còn sống trên đời, cung điện Đại Trần còn là một chỗ

tốt đẹp trong lúc khói lửa nổi lên bốn phía, chư hầu tự lập.

Hoàng đế Đại Lương triều trước rất là hoang dâm vô đạo, bại gi­ang sơn tổ tiên

truyền thừa không còn một mảnh, mười tám lộ phản vương, sáu mươi bốn lộ bụi mù,

ông nội Tiểu Hoàng chính là một lộ. Đại Trần vương triều không đủ trăm năm, ông

nội Tiểu Hoàng buông tay, truyền cho phụ thân Tiểu Hoàng, còn chưa có thay đổi

hiện trạng khói lửa chư hầu tự cắt đất làm chủ.

Lúc tiên hoàng còn là thái tử, cha ta và cha của Yến Bình là huynh đệ tốt sóng

vai mà chiến đấu trên sa trường.

Cha ta vốn trời sinh nhát gan, khí lực lại thần kỳ lớn, thề làm người đọc sách,

bằng tữ ngữ chau chuốt nói ra nghĩa đức của quan, quét ngang thiên hạ, giải cứu

muôn dân. Về sau ở trong loạn thế bốn phía vấp phải trắc trở thiếu chút nữa

chết, đổi nghề làm giết heo. Giết heo chưa lâu, liền lên chiến trường bắt đầu

với hoạt động giết người, đầu quân dưới trướng cha của Tiểu Hoàng.

Cho nên khi ta còn nhỏ, kỳ thật còn có một đoạn cuộc sống tuổi thơ vui vẻ với

Yến Bình.

Khi đó mẹ ta đã qua đời, tiên hoàng cũng đã đăng cơ, hai đại thần trái phải,

một người là Yến Dục - cha Yến Bình, một người là cha của ta.

Ta từ nhỏ không tốt, khí lực lại lớn hơn rất nhiều so với đám nhóc cùng tuổi,

mỗi lần đến hoàng cung dự tiệc, Yến bá bá mang theo Yến Bình dự tiệc, ta thấy

hắn mặt mày như vẽ này, luôn lòng mang vui sướng, mỗi lần đều mạnh mẽ giật tay

của hắn đi chơi.

Khí lực của hắn rất nhỏ, bị tay mập mạp của ta cầm chặt lấy cổ tay đẹp đẽ, mặt

đỏ lên mừng rỡ sắp khóc, có chút ngượng ngùng cự tuyệt: “... Không... Không

cần...” (nhưng

thật ra là bị dọa sắp khóc!)


Cha ta cùng các thúc thúc bá bá đều là ăn nằm trên chiến trường, giọng đều rất

là to, cười vang: “Yến đại ca, con trai nhà của ngươi nuôi dưỡng như khuê nữ,

nếu thật là khuê nữ, ngược lại có thể làm vợ của An Dật, nhìn hình dáng vui

mừng kia xem...”

Ta nghe đến lời này, càng dương dương đắc ý, tiến lên hôn bẹp bẹp hai cái, để

lại dấu ấn ở hai gò má của hắn, hùng hồn dụ dỗ: “Vợ, đi chơi với ta...”

Yến Bình khóc bị ta kéo chạy...

Kỳ thật vợ của ta, khóc lên vẫn là mặt mày như vẽ, từng giọt từng giọt nước mắt

lăn xuống như châu ngọc, một chút nước mũi cũng không chảy, vẫn rất ưa nhìn!

Không giống ta, nếu cha ta không chịu thỏa mãn yêu cầu của ta, ta sẽ nằm vật

xuống đất, khóc lóc om sòm dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào... Bộ dạng ấy, đại

khái cũng không dễ nhìn a?

Về sau một năm rồi lại một năm, yến tiệc hoàng cung hàng năm, thúc thúc bá bá

ta quen tiến đến dự tiệc càng ngày càng ít, cha nói bọn họ đều da ngựa bọc thây[6'>... Vợ

của ta cũng càng ngày càng không chịu khóc... Mỗi lần chỉ biết dùng toàn lực

giãy dụa với ta, đến khi hắn chín tuổi, rốt cục có một ngày mặt đỏ lên, cả giận

nói: “An Dật, ta không phải đồng tính!”

Một năm đó, chúng ta bị tuyển làm bạn học của thái tử, bắt đầu vào cung đọc

sách cùng Tiểu Hoàng năm tuổi, mỗi tháng có nửa tháng ở trong nội cung.

Nửa tháng khác ở nhà, bài học từ từ nặng nề, cha mời rất nhiều người tận dụng

mọi thứ đến dạy ta, vô luận ta xấu như thế nào cũng vô dụng, có một lần khóc

lóc om sòm thật lợi hại, bị ông hung hăng đánh cho một trận, nhốt ta trong

phòng tối, cách cửa uy hiếp: “Nha đầu, nếu ngươi không chịu luyện công tập võ

thật tốt, cái gì cũng sai, ngày mai cha vào triều, cầu bệ hạ hạ chỉ, đưa ngươi

vào cung làm Thái Tử Phi... Ai bảo ngươi văn không thành võ chẳng phải, làm sao

sống ở thời loạn này?”

Ta nghĩ đến Tiểu Hoàng năm tuổi vẻ mặt ngốc vô cùng nhìn ta, nhịn không được sợ

run cả người...

Cha, người rất là độc ác!

Huống chi, ta sao có thể bỏ vợ như hoa như ngọc của ta được?

Mặc dù hắn nói ta là đồng tính, nhưng ta tuyệt không giận!

Bởi vì lòng ta mang mộng tưởng, một ngày nào đó, ta muốn mặc nữ trang đứng ở

trước mặt hắn, mà không phải tại sườn điện Đông cung, hắn lại thối mặt, hận

không thể biến mặt thành khối băng, làm lạnh cứng nụ cười của ta.

Bất quá cha ta nói, làm người phải da dầy lòng đen, nhịn được đả kích kháng được

mắt lạnh, mới có thể có một ngày công th