
gày, năm qua năm. Đáp áncũng không nhiều lắm, nếu cô coi lời An Thiến là thật, cũng có thể coi đó làmột đáp án.
Cô cũng không dám nghĩ thêm đáp án khác.
Trầm Khánh Khánh lại nhìn vào mắt Trữ Mạt Ly, Liễu Liễu nóisau khi cãi nhau với cô xong anh thường khổ sở, nhìn nụ cười của anh bây giờ,đợi cô đi rồi, không biết anh có cô quạnh hay không.
Vì thế, cô quay bước lại, đứng trước mặt anh.
“Em tiếc tôi nên không muốn về à?” Trữ Mạt Ly cố ý chọc cô.
Lúc này cô không vì vậy mà tức giận hay lúng túng, chỉ cúiđầu im lặng, bỗng ngẩng đầu lên, hỏi anh rõ ràng: “Có thể nói cho tôi biết, buổitối đầu tiên đến đây, bài trí trong phòng khách do anh sắp xếp?”
Trữ Mạt Ly mặt không đổi sắc, nhưng cũng không đáp.
Mấy lời nói của Liễu Liễu khiến cô hơi lo sợ, giờ thấy anhchưa lên tiếng, trong lòng cũng dần cũng hiểu được đầu đuôi.
Cô lại hỏi tiếp: “Thế thì, rốt cuộc anh đã viết gì trên tấmgương trong phòng tắm?”
Đêm đó anh vào phòng tắm trước làm gì, cô kiểm tra hết mộthồi cũng không phát hiện vấn đề, lúc đó cô vẫn đang tức giận, không để ý nhiều,bây giờ nhớ lại, hình như trên gương dấu vết bị lau chùi.
“Em muốn biết sao?” Anh không phủ nhận.
Trầm Khánh Khánh gật đầu, vì để phòng anh lại đùa giỡn, côcướp lời trước: “Đừng bảo tôi đoán, không được bảo không có hứng nên không muốnnói, cũng không được nói quên rồi.”
Trữ Mạt Ly bị cô chọc cười: “Giỏi lắm, ngày càng thôngminh.” Nói xong lại rơi vào trầm mặc.
Giây phút này, suy nghĩ của Trầm Khánh Khánh lại va vào váchtường, sự hồi hộp sớm đã không phải từ ngữ để hình dung tâm trạng của cô.
Anh vẫn đang cân nhắc, có vẻ không muốn, nhưng cuối cùng cũngchậm rãi mở miệng: “Anh…”
Thời khắc mấu chốt, đột nhiên phía sau có người va vào cô,cô bực mình quay đầu lại, là một du khách người Trung Quốc, người nọ vội vàngnói sorry với cô, cô khẽ gật đầu.
Đợi đến khi cô quay lại, Trữ Mạt Ly như khẽ thở phào, nói:“Em đi đi.”
Trầm Khánh Khánh mặt mày nhăn nhó: “Bây giờ anh không nói,sau này đừng hối hận.”
Khi anh không muốn nói, ai cũng không cậy được miệng anh.
Trầm Khánh Khánh hơi bực mình ngẩng đầu bước đi, đi được vàibước lại quay đầu: “Không nói thật à?”
Trữ Mạt Ly vẫn đứng im không nhúc nhích, rất ngoan cố.
“Được thôi.” Trầm Khánh Khánh kéo hành lý đi cũng không thèmquay đầu lại.
Khi trên máy bay cô còn rất bực mình, dựa người vào cửa sổthất thần. Trước khi máy bay cất cánh, cô lấy điện thoại ra chuẩn bị tắt máy,đột nhiên nhận được một tin nhắn, BTDMW.
Cô chọc chọc vào màn hình mở tin nhắn xem.
“Anh lấy năm ngày của anh tặng cho em, còn em.”
Trầm Khánh Khánh sững sờ một giây, đột nhiên đứng dậy: “Tôimuốn xuống máy bay.”
Tiếp viên hàng không lập tức bước đến, khó xử nói: “Ngạiquá, thưa cô, máy bay sắp cất cánh, xin mời cô ngồi xuống và thắt dây an toàn.”
Trầm Khánh Khánh sốt ruột ngã ngồi trở lại, nhìn thấy máybay đã tiến vào đường băng, tâm trạng rối bời, cô cầm điện thoại nhắn trả lờilại năm chữ, sau đó hung hăng tắt máy.
“Anh là đồ ngu ngốc.” Trầm Khánh Khánh vừa qua cửa khẩu liền nhìn thấy Ted, anh tacũng tức khắc nhìn thấy cô, vội chạy tới bên cạnh. Nhưng anh ta còn chưa kịp mởmiệng, đã bị Trầm Khánh Khánh ngăn lại.
Trầm Khánh Khánh giao hành lý giao cho Thuyền Trưởng, cònmình thì leo lên phía sau xe ngồi, nói: “Em có rất nhiều công việc, anh chỉ cầntrả lời câu hỏi của em là được rồi.”
Ted bị khí thế của cô ngăn chặn, tự giác đáp: “Ừ.”
Cô vừa lấy sim dùng trong nước ra lắp vào máy, vừa hỏi: “Báocáo tình hình gần đây.”
Ted lập tức như vặn van nước, bắt đầu liệt kê một tràng,nói: “Sự kiện weibo đã chìm xuống, Phương Thuấn cũng bày tỏ hắn ta chỉ trêuđùa, dư luận coi đó như quảng cáo truyền hình. Bộ phim ‘Nữ hoàng áo trắng’ vẫnđang tiến hành quay phim, tiến độ của em đã giảm xuống không ít, sau khi vềphải quay bổ sung, có điều vì được rót thêm tiền đầu tư, nên đạo diễn cũngkhông nói gì nhiều. Anh giúp em nhận mấy hợp đồng quay quảng cáo, chờ em vềquyết định. An Thiến cuối cùng tìm Văn Tuấn làm nam chính, chắc định tranh thủlịch phim rạp vào đầu năm tới. Ngày kia là sinh nhật của em, công ty đã giúp emtổ chức một party long trọng, trên tay anh có bản dự thảo chương trình. Cònchuyện quan trọng nhất là, em được đề cử giải thưởng dành cho nữ diễn viên xuấtsắc nhất, An Thiến đồng thời cũng được đề cử, đã có rất nhiều lời mời phỏngvấn…” Ted hít vào một hơi, cuối cùng mới dè dặt nói tiếp, “Cuối cùng, Quý Hàmđến tìm em rất nhiều lần. Em xem, em định xử lý chuyện nào trước?”
Vốn tưởng cô sẽ hỏi chuyện đề cử, hoặc là chuyện Quý Hàm,nhưng ai ngờ Trầm Khánh Khánh nghe xong chỉ đơn giản nhíu mày, hỏi: “ChuyệnPhương Thuấn, là do anh áp chế hay Trữ Mạt Ly gợi ý?”
Ted không dám nói dối: “Mạt Ly lệnh cho anh phải xử lý thậttốt.”
“Bỏ thêm vốn đầu tư, là tiền của Trữ Mạt Ly?”
“Phải.”
Trầm Khánh Khánh nghe xong lại trầm mặc, Ted quan sát lạiphát giác thấy cô mỉm cười. Sau đó, cô mở xem tin nhắn đầy ắp trong điện thoại,lại không hài lòng buông điện thoại xuống, ngón tay vô tình xẹt qua màn hình, tiếptheo gõ xuống hai cái, đang cân nhắc gì đó. Ted không nắm bắt được suy nghĩ củ