Old school Swatch Watches
Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328152

Bình chọn: 8.00/10/815 lượt.

ng.”

Đối với đáp án này, Trầm Khánh Khánh không vừa lòng lắm, côlại hỏi: “Giống hay không giống?”

“Ngoại hình thần thái giọng nói đều giống, cái không giốnglà…” Trữ Mạt Ly cười cười, “Nội tâm.”

Trầm Khánh Khánh nhíu mày: “Anh có thể đừng nói mông lungnhư thế được không, khó chịu lắm, tôi nghe không hiểu.”

Trữ Mạt Ly xảo quyệt nói: “Tôi chỉ đồng ý trả lời, em nghecó hiểu hay không không liên quan gì tới anh. Còn một câu hỏi cuối cùng.”

Trầm Khánh Khánh nghẹn họng trân trối, không ngờ thoáng cáiđã bị anh giật mất hai câu hỏi, cô đắn đo thật kỹ một phen, không thể lãng phícơ hội cuối cùng: “Hai người, ly hôn chưa?”

Tim cô đập thật mạnh, không khỏi ôm chặt chính mình.

Trữ Mạt Ly hít một hơi, ánh mắt có phần trống rỗng, máu đọngnơi khóe môi bất giác đã khô lại, hiện lên vẻ đẹp cám dỗ.

“Còn nhớ em đã hỏi tôi từng bị người ta vứt bỏ không. Đáp ánlà, đương nhiên.”

Hô hấp Trầm Khánh Khánh cứng lại, không thể tin nổi.

“Tôi bị bỏ lại, cô ấy một mình rời đi.”

Trầm Khánh Khánh đợi một lát, không thấy nói, không kìm đượclại hỏi: “Đi đâu?”

Trữ Mạt Ly đứng dậy, lấy khăn tắm quàng lên người Trầm KhánhKhánh, hờ hững nói: “Em còn muốn tôi nói gì nữa, biết đáp án là đủ rồi.”

“Vậy bây giờ cô ấy ở đâu?”

Trữ Mạt Ly cứng ngắc, nhìn cô một hồi, đột nhiên chau mày:“Ba câu hỏi của em đã hỏi xong rồi.”

Hy vọng của Trầm Khánh Khánh tan biến như bọt biển, cô chưatừ bỏ ý định, đuổi theo hỏi: “Cô ấy còn sống đúng không, vì sao anh không đitìm cô ấy, cô ấy chính là mẹ Liễu Liễu, chẳng lẽ vì cô ấy rời bỏ anh nên anhkhông bỏ xuống được cái tôi sao?”

“Tôi tìm được em rồi.” Trữ Mạt Ly xoay người, ngữ khí cònkiên định không thể tin.

Trầm Khánh Khánh muốn tránh cũng không thể tránh được ánhmắt anh, cũng không thể có phản ứng gì: “Có ý gì…”

“Thật ra em hiểu tôi có ý gì, chuyện này vốn không phải tròđùa, em biết đấy.”

Lần đầu tiên anh nói rõ ràng như vậy, cô không thể giả vờchoáng váng, cũng không thể lại không nhìn mọi hành động của anh.

“Trước kia anh không như thế này.”

“Vì tôi không muốn bị em nhìn thấu.” Bỗng lại tự giễu, “Khiđó em cũng không cần tôi.”

Trầm Khánh Khánh không khỏi cảm thấy buồn cười: “Anh sợ bịtôi nhìn thấu sao? Chẳng lẽ bây giờ tôi lại cần anh à?”

Trữ Mạt Ly trả lời thật kỹ lưỡng: “Sẽ. Em cần điều gì, làvấn đề mà em phải suy nghĩ cẩn thận.”

“… Bây giờ anh không sợ nữa hả?”

“Tôi không phải người nhu nhược, nếu muốn đến đích nhất địnhphải bị thương, tôi không tiếc.”

Trầm Khánh Khánh giật mình, cô do dự mãi, ngập ngừng, giọngnói cũng vì thế mà run run: “Chúng ta… Có thể sao?”

Cô không dám tưởng tượng, bọn họ ở bên nhau, quả thực là chuyệnnghìn lẻ một đêm. Chỉ nghĩ đến áp lực dư luận, Quý Hàm, bọn họ không thể cho aibiết bí mật về thân thế… Cô thực sụp đổ mất.

Nhưng mà, Trữ Mạt Ly chỉ hừ một tiếng, dường như mọi thứ đềukhông nằm trong đáy mắt anh: “Tôi có thể bất cứ lúc nào.” Từ sau đêm đó, thiên hạ thái bình.

Nhưng hình như yên bình quá lại khiến cho người ta có chútmất tự nhiên.

Thái độ của Trữ Mạt Ly đã nói lên tất cả, vì thế cũng khôngcần nhiều lời thêm nữa, dường như nụ hôn bên bờ biển, màn cưỡng hôn trong đêmtối cũng không còn tồn tại nữa, chỉ có mỗi Trầm Khánh Khánh nhớ rất kỹ tư vịphức tạp khi ấy.

Hành trình cuối cùng ngày hôm đó, bởi vì Trầm Khánh Khánh bịlạc, Liễu Liễu không mua được món đồ chơi mình muốn, vì vậy bọn họ đi ra chợ.Trần Đạo nói đến đảo Bali thì nên mua sarong mang về, Trầm Khánh Khánh khônghứng thú lắm, chỉ là mấy mảnh vải đẹp rồi quấn thành váy, nhưng có vẻ Liễu Liễukhá thích. Trữ Mạt Ly là điển hình của mẫu người “con gái là lớn nhất”, thứ cônhóc thích, đương nhiên sẽ mua ngay.

Một đám nhân viên trong cửa hiệu đều vây quanh cô công chúanhỏ này, Liễu Liễu trông rất đáng yêu, mảnh sarong màu sắc rực rỡ nào quấn trênngười bé đều rất xinh đẹp. Trữ Mạt Ly vung tay lên, mua hết.

Lúc này, một nhân viên cửa hàng nói một câu gì đó với TrầmKhánh Khánh, Trần Đạo phiên dịch lại: “Cô ta nói không bằng mommy cũng mua mộtcái đi, phong thái cô như vậy, mặc vào nhất định sẽ rất đẹp.”

Trầm Khánh Khánh vốn không nói gì, đột nhiên bị gọi là“mommy”, cô sửng sờ, hốt hoảng một hồi.

“Dì Khánh Khánh, dì cũng chọn một cái đi.” Liễu Liễu túm lấytay Trầm Khánh Khánh lay lay nói.

Nhân viên cửa hàng còn nói câu gì đó, ý là mommy với con gáicó thể chọn màu sắc và hoa văn giống nhau, nhìn hai mẹ con, càng thêm xinh đẹp.

Liễu Liễu có vẻ rất hứng khởi, luôn mồm đâu có.

Đang lúc Trầm Khánh Khánh còn xấu hổ, Trữ Mạt Ly chọn đượcmột cái, đưa tới trước người Trầm Khánh Khánh ướm thử: “Màu sắc và hoa văn nàyrất hợp với em, thử xem xem.”

“A.”

Nhân viên cửa hàng quấn kiểu đơn nhất giúp Trầm Khánh Khánh,quả nhiên Trữ Mạt Ly rất có mắt thẩm mỹ, thiếp vàng ở mặt trong còn điểm thêmhoa văn màu tím trông rất tinh tế, làm nổi bật dáng vẻ xinh đẹp của Trầm KhánhKhánh.

“Đẹp quá!” Đôi mắt nhỏ của Liễu Liễu nhìn cô say mê, khôngngừng vỗ tay.

Trữ Mạt Ly tháo kính râm, bước tới giúp cô sửa lại biên tayáo, cẩn thận vuốt thẳng từng nếp nhăn, khi khom người xuống, chóp mũi vẽ nênmột đường cong xinh đẹp, lông mi che