Polly po-cket
Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328265

Bình chọn: 7.5.00/10/826 lượt.

múa chân chỉ vào khoảng cách trong lúc đócủa bọn họ, lại còn nghiêm túc nói, “Hình như lần này tôi xa hơn.”

Trầm Khánh Khánh sửng sốt nửa giây, chỉ tay vào Trữ Mạt Lycười khanh khách: “Anh… khụ khụ khụ… Được, thêm lần nữa!”

Chuyện này thực giống như trận đấu của hai đứa trẻ ở côngviên, hai người nằm bò dưới cát như rùa biển chờ sóng ập tới. Trữ Mạt Ly nở nụcười khiêu khích với Trầm Khánh Khánh, lộ ra hàm răng trắng sáng. Trầm KhánhKhánh nhăn mặt lè lưỡi với anh, khịt mũi khinh thường.

“Lần này tôi thắng rồi.” Vừa bò từ dưới cát lên, Trầm KhánhKhánh vội vàng đo khoảng cách giữa hai người, sau đó mặt mày hớn hở.

Trữ Mạt Ly chớp mắt, không cho là đúng: “Chắc không? Điểmxuất phát của tôi xa hơn em, cho nên, tôi thắng mới đúng.”

Trầm Khánh Khánh sửng sốt, vội vàng phản ứng lại: “Anh gianlận!”

Trữ Mạt Ly buông tay, dáng vẻ vô lại: “Đó là chiến thuật.”

Không chịu thua, Trầm Khánh Khánh cả giận nói: “Chơi lại!”

Trữ Mạt Ly chơi tới cùng, Trầm Khánh Khánh thất bại thảmhại. Cô kéo ván lướt sóng đến trước mặt Trữ Mạt Ly, quan sát tấm ván của anh,kiên quyết cho rằng vấn đề không phải là anh động tay động chân trên ván củacô, mà là ván của anh tốt hơn ván của cô, vì thế quả quyết đòi đổi cho bằngđược.

“Tấm này lớn lắm, không hợp với em.”

Trầm Khánh Khánh lập tức nắm được trọng điểm: “Ừ, tôi biếtrồi, ván của anh to hơn của tôi, nên tôi mới thua suốt. Mang qua đây đi.”

“Em khẳng định muốn thử?”

Trầm Khánh Khánh không thích dong dài với anh, trực tiếp đổilại hai tấm của hai người, hừ nói: “Tôi đã tìm được bí quyết.”

Trữ Mạt Ly cũng không ngăn cản cô, chỉ nói: “Tự gánh lấy hậuquả.”

Tự cho là nắm chắc phần thắng, Trầm Khánh Khánh đang tínhtoán xem lát nữa nên tra khảo Trữ Mạt Ly thế nào, không ngờ sóng lần này còn tohơn, một cơn sóng đánh lại khiến cô suýt không giữ được tấm ván, bắt đầu luốngcuống, lúc này mới phát hiện đã vượt qua nhiều con sóng, sức mạnh trên tay mấthết phân nửa, lực cuốn tấm ván lại nặng hơn, cả người Trầm Khánh Khánh bị cuốnra xa.

Nước biển vào cả trong miệng và lỗ tai của cô, cô đạp nướcthật mạnh, nhưng cát ở dưới chân lại không dừng lại, mắt thấy mình đang bị cuốnđi, ngay vào lúc khẩn cấp, một đôi tay ôm chặt thắt lưng kéo cô lên.

Ra khỏi mặt nước, Trầm Khánh Khánh phun hết cát trong miệngra, cuối cùng có thể hít thở trở lại.

“Đã bảo là không hợp với em rồi, giờ còn làm cuốn mất tấmván của tôi.” Trự Mạt Ly vừa trêu chọc vừa ra vẻ tiếc của.

Trầm Khánh Khánh bám chặt lấy anh, sợ lại bị rơi xuống biểnnữa, hơi hoảng hồn chưa kịp bình tĩnh, hổn hển thở một hồi, mới phản ứng lại, độtnhiên giận dữ: “Không phải anh cố ý sao, còn cười nữa, cười cái gì! Không đượccười!”

Nghe cô nói vậy, chẳng biết tại sao Trữ Mạt Ly lại cườikhông dừng lại được, trong lồng ngực không ngừng vọng tới âm thanh vui vẻ.

Trầm Khánh Khánh tức đến đỏ cả mặt, tóc tai bay tán loạntrên mặt, mấy hạt cát nhỏ dính đầy, còn có một cái vỏ ốc nhỏ dính trên chânmày, muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu. Mắt cô bị nước biển vào nên đỏlên, vì tức giận mà trừng lớn mắt, thế nhưng khuôn mặt chật vật lại không dọa người,ngược lại còn rất đáng yêu.

“Buồn cười chưa, em nhìn xem đây là cái gì.”

Trữ Mạt Ly giơ tay gỡ vỏ ốc dính trên chân mày cô xuống,Trầm Khánh Khánh không khỏi bật cười, cô lại thu hồi vẻ mặt, nhưng lại khôngnhịn được cười, dù là vậy, cô véo lên cánh tay anh ra lệnh nói: “Tôi được cười,nhưng không cho anh cười.”

Trữ Mạt Ly giả vờ đau, đột nhiên buông tay, Trầm Khánh Khánhbất ngờ, quơ cánh tay, giật mình kêu to tên anh. Chẳng qua anh muốn đùa với cô,nhanh chóng kéo cô trở lại, cô lập tức chạm vào lồng ngực anh. Anh cúi đầu,nhìn khuôn mặt bị dọa đến trắng bệch của cô, nhưng hai mắt lại tức thì phátlửa, phồng miệng, lý sự với anh: “Anh biến thái…”

Trữ Mạt Ly hơi hơi nheo mắt, con ngươi màu đen lấp lánh dướiánh mặt trời, thu hết dáng vẻ của cô cất vào đáy mắt, rất sâu, rất sâu.

Cô còn chưa kịp mắng xong, đột nhiên nín bặt.

Ánh mặt trời trên đầu ấm áp, nước biển mát lạnh dưới chân,gió biển sóng nước vờn trên da thịt, xung quanh là tiếng mọi người đang đùagiỡn vui vẻ cùng sóng biển, nhưng những cảm giác này đang dần cách xa cô, dườngnhư cô đã rơi vào một thế giới không có thực.

Nụ hôn của anh cứ thình lình như thế mà khắc sâu trong đầucô, tước đoạt mọi cảm giác của Trầm Khánh Khánh. Kiss her, love her….

Trầm Khánh Khánh hoàn toàn hồ đồ rồi, không biết tại sao lạiđứng giữa biển, cố gắng phân biệt đây là mơ hay thực, nhưng như thế nào thì côcũng không thể tập trung tự hỏi.

Nếu đây là một bộ phim truyền hình, theo kịch bản bìnhthường thì nữ diễn viên sẽ kiên quyết đẩy nam diễn viên ra, sau đó cho hắn mộtcái tát, còn phải mắng chửi cho hắn mất hết mặt mũi.

Nhưng mà, thân thể Trầm Khánh Khánh như bị vô số sợi dâyxích trói lại, cô trừng mắt nhưng vẫn không thể nhúc nhích được chút nào.

Nụ hôn của Trữ Mạt Ly yên lặng như gió, chỉ khẽ đặt trên môicô.

Anh dừng lại một chút, thấy cô thất thần, khẽ cười nói: “Sauđó nên nhắm mắt lại.”

Trầm Khánh Khánh ngẩn người, giật mình kéo bản thân đangchìm sâu trong vũng bùn ra, n