Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328411

Bình chọn: 7.5.00/10/841 lượt.

ng hội pháohoa, điện thoại bị trộm, mà cô suýt nữa bị dòng người chen chúc đẩy xuống hồ,Quý Hàm không tìm thấy cô, cô đợi nửa ngày, cuối cùng một mình đi về nhà.

Trầm Khánh Khánh đứng tại chỗ, khao khát nhìn thấy Trữ MạtLy với gương mặt chán ghét kia, hoặc nghe được giọng nói làm người ta phiềnlòng ấy, hình như thật sự có người gọi tên cô để cứu mạng cô.

Ở đầu đường nước ngoài, không khí mang theo hơi thở mằn mặncủa hòn đảo nhiệt đới, người qua đường dù tóc vàng mắt xanh hay tóc đen da đenđều lướt qua trước mắt, lúc này bọn họ đều nhìn về một người, ở đối diện conphố, người kia không ngừng gọi tên, người đàn ông châu Á ấy cứ xông ra đườngnhư vậy.

Cô chợt nhớ tới lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

Anh là một con sói bạc dưới ánh trăng nhìn xuống chúng sinh,cao ngạo, lạnh lùng, tuấn mỹ, ánh trăng là tình nhân của anh, gió lạnh là bạnthân của anh, trên thế giới chỉ có một Trữ Mạt Ly, Trữ Mạt Ly không bao giờthất thố.

Vậy nên, anh sẽ không chen chúc giữa đám người, tháo kínhđen xuống, vừa đi vừa gọi tên một người, không để ý ánh mắt người ngoài, khôngđể ý mồ hôi thấm đẫm áo sơ mi trắng.

Chỉ là, nếu cô không nghe lầm, trong miệng anh gọi tên, làTrầm Khánh Khánh, tuy ngữ điệu hung dữ, nhưng không thể che dấu lo lắng thậttâm.

Ba chữ, giờ phút này tình cảnh này, chỉ có một người nghehiểu.

Quân Quân nói, bây giờ cô hoàn toàn giống như con gái đangyêu.

Quân Quân còn nói, đừng nhìn sự thật mơ hồ, cô thích hoàngđế là chuyện rất bình thường.

Thích Trữ Mạt Ly là một chuyện thật dễ dàng, so với học hítthở, lại càng dễ hơn.

An Thiến nói, cô là “vật thay thế.”

An Thiến cũng nói, là ai tận lực trả giá vì cô, rồi lạikhông cho cô biết, thậm chí còn muốn cô nghĩ rằng anh ta mặc kệ cô sống chết.

Đúng vậy, người đầu tiên xuất hiện trong đầu cô bây giờ,chính là anh.

Dù anh là thiên sứ, là tà ác, là dịu dàng, là lạnh lùng, vẫnkhông thể thay đổi quan hệ của họ.

Khi đó bọn họ từ kẻ thù trở thành đối thủ, nhưng bản chất sẽkhông thay đổi, đây chính là một cuộc chơi, tràn ngập thú vị và tàn nhẫn.

Không thể tin anh, cô luôn nghĩ như vậy, cũng dùng mọi lý dođể thôi miên bản thân mình. Có lẽ anhgiúp cô giải quyết Trương Hiển Chính, thu phục Phương Thuấn, lại giả vờ dịudàng theo đuổi cô, tất cả đều do cái tính thay đổi bất thường của anh phát tác,có thể là hứng thú nhất thời, cũng có thể chỉ là nhàm chán.

Tất cả giống như soi gương hai mặt, quá mức phức tạp.

Chỉ là, nếu gạt bỏ tất cả điều này ra ngoài, cô biết, anhtìm thấy cô rồi, trái tim cô rung động chưa từng có, đập thình thịch vì ngườiđàn ông tên gọi Trữ Mạt Ly.

Anh cuối cùng cũng tìm được cô, sau đó lửa giận ngút trờichạy tới trước mắt cô, hai má trắng nõn của anh đã bị phơi nắng đến đỏ hồng,còn có mồ hôi trên trán, anh rất ghét mồ hôi, còn lựa chọn bơi lội để tập thểhình, chỉ là bây giờ anh như người vừa lên khỏi nước. Khi anh bắt đầu mắng cô,cô không chút biến sắc ngẩn người nhìn ngắm khuôn mặt âm u của anh, chỉ thấy bờmôi anh mở ra rồi mím lại, biết anh rất giận, lại không biết anh nói gì, tứcgiận cái gì.

Từ lâu, lâu lắm, ngược dòng thời gian, nơi quan trọng nhấttrong lòng cô đã chôn xuống một cái tên, mà cô từng tưởng là hai chữ Quý Hàm.

Khi tình cảm bị gông xiềng đạo đức, luân lý, trách nhiệm cầmtù từ lâu, chúng ta mới nhận ra, giờ phút nó bùng nổ có sức mạnh thế nào.

Cô không khóc, đã có loại cảm giác vui vẻ nhẹ nhàng sau khinức nở.

Trữ Mạt Ly rốt cuộc cũng nhận thấy trạng thái kỳ lạ của TrầmKhánh Khánh, không khỏi lớn tiếng: “Trầm Khánh Khánh, em có nghe thấy tôi nóigì không hả?”

“Hả?” Trầm Khánh Khánh như tỉnh ra từ trong mộng.

Trữ Mạt Ly ngẩn ra, sắc mặt từ hồng trở nên đen, dường nhưbùng nổ, Trầm Khánh Khánh thấy rất nhiều vẻ mặt tức giận của anh, cũng không cólần nào đáng sợ như bây giờ, như muốn ăn tươi cô.

Trầm Khánh Khánh liếm đôi môi khô hanh: “Anh nói gì cơ? Vừarồi tôi suy nghĩ chuyện khác.”

Trữ Mạt Ly nhắm mắt lại, gắng gượng bình tĩnh một hồi, cắnchặt từng chữ từng chữ nói: “Cuối cùng em phải đối chọi với tôi tới bao giờ hả?Chơi trò mất tích? Tôi bảo tôi chờ em, em không cần, em có biết là không thấyem, Liễu Liễu bị dọa khóc không! Nếu em có chuyện gì thì phải làm sao bây giờ!”

Trầm Khánh Khánh bị khí thế của Trữ Mạt Ly đè ép không nóiđược nửa lời.

“Chỉ có năm ngày, ít nhất năm ngày này, không, chỉ cần emkiên trì ba ngày nữa, cho dù là diễn trò, cũng phải đóng vai vị hôn thê củatôi.” “Giả vờ… phải không?” Trầm Khánh Khánh cúi đầu, líu ríu nóinhỏ, như nghiền ngẫm ý tứ trong bốn từ này, cũng không biết là châm chọc hay tựgiễu.

Trữ Mạt Ly cân nhắc rồi giải thích: “Ý tôi là, cho em mộtchuyến đi vui vẻ.”

Trầm Khánh Khánh vội đeo kính râm, khiến Trữ Mạt Ly khôngnhìn rõ vẻ mặt của cô: “Tôi biết rồi.”

Trữ Mạt Ly hơi ngạc nhiên, thái độ bình tĩnh quá mức của côlàm anh không kịp chuẩn bị, vốn tưởng cô sẽ lại đáp trả chua ngoa, lên mặt cãinhau với anh nửa ngày, có lẽ khí thế đánh đòn phủ đầu vừa rồi của anh rốt cuộcgiúp cô biết bản thân đã phạm sai lầm.

“À,” Trầm Khánh Khánh đi được vài bước, quay đầu lại, thảnnhiên nói, “Tôi không chơi trò mất tíc