
cô còn ngửi thấymùi hương thơm ngát trên người Trữ Mạt Ly, như kết trái trong lòng cô, tràn đầymật ngọt, một lớp lại một lớp…
Buổi sáng đến lặng yên không tiếng động, cửa chớp đã đónglại, ánh mặt trời đẹp đẽ lợi dụng kẽ hở lách qua khe cửa.
Ngoài cửa sổ đúng là một trời đầy nắng, dường như nghe thấycả tiếng cười sang sảng của trẻ thơ.
Khi Trầm Khánh Khánh tỉnh giấc, bên giường không một bóngngười. Cô xuống giường mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến cô đột nhiên nảy sinhmột loại tình cảm khó hiểu, chạm tới nơi mềm nhất trong lòng. Liễu Liễu ôm phaocứu sinh nghịch ngợm trong bể bơi, tươi cười sáng lạn hơn ánh mặt trời, Trữ MạtLy mặc áo khoác dài ở trên bờ nhìn bé không ngừng, trong tay còn cầm các loạiđồ chơi được bơm phồng, thật giống một người ba bình thường.
“Dì Khánh Khánh, sao giờ dì mới dậy thế, dì còn thích ngủnướng hơn ba con nữa!”
Giọng nói vui vẻ của Liễu Liễu kéo cô trở về hiện thực, TrầmKhánh Khánh ngồi xổm bên bờ: “Con đã chơi rồi à, vui vẻ thế rồi kìa.”
Liễu Liễu vịn vào bờ cười tít mắt: “Ha ha, ba ba nói mấyngày này con muốn chơi thế nào cũng được.”
Trầm Khánh Khánh ngẩng đầu, đúng lúc Trữ Mạt Ly cúi đầu, ánhmặt trời dịu nhẹ chiếu rọi khuôn mặt anh, cô đứng hình không biết phải làm sao,nghĩ tới ánh hào quanh trong mắt anh lại cảm thấy khó chịu.
“Bữa sáng ở trên bàn trong nhà ăn.” Trữ Mạt Ly không chút đểý nói.
Trầm Khánh Khánh yên lặng đi ăn sáng, nhận thấy nơi này phụcvụ rất cẩn thận, toàn món cô thích, cà phê cũng không đắng không ngọt vừa đủnóng. Bởi vậy, khi Trần Đạo hỏi cô: “Ngủ như thế nào, ăn như thế nào? Bày trítrong nhà thật sự dụng tâm đó.”
Trầm Khánh Khánh đeo kính râm, thản nhiên trả lời: “Ừ, nơinày phục vụ không tồi.”
Trần Đạo không kịp phản ứng: “Hả? Đây không phải…”
Trữ Mạt Ly lại cắt ngang lời anh ta nói: “Từ đây đến vườnchim mất bao lâu?”
“Khoảng nửa tiếng, tôi có thể giới thiệu một chút tình hìnhnơi đó cho mọi người.”
Vị hướng dẫn viên du lịch Hoa kiều này bắt đầu thao thao bấttuyệt, nhưng vừa nói lại phát hiện ba người nhà này rất không cho anh ta thểdiện, mặc kệ anh ta khua môi múa mép như thế nào, đều không có phản ứng gì.Ngày trước khi tiếp nhận công việc này, anh ta vốn tưởng làm một người phiêndịch, nghĩ là rất thoải mái, ai biết gặp phải người quái gở như vậy.
Rơi vào bước đường cùng, anh ta kể vài truyện cười muốn giảitỏa không khí. Mới vừa nói xong, nữ chủ nhân chợt nở nụ cười, mắt anh ta rựcsáng, thấy được tia hy vọng.
“Thú vị hơn truyện của anh đấy, bắt chước đi.” Trầm KhánhKhánh liếc nhìn Trữ Mạt Ly.
“Em thích truyện “đen tối” à, thì ra là như vậy.” Trữ Mạt Lygật đầu bí hiểm.
“… Truyện “đen tối” cũng hay hơn truyện cười nhạt nhẽo củaanh.”
Bé con bất thình lình ngẩng đầu, khờ dại hỏi: “Ba ba, cái gìlà truyện đen tối ạ?”
“…”
Vì thế đòn sát thủ của hướng dẫn viên du lịch Trần Đạo cuốicùng cũng bị cướp đoạt.
Hai ngày đầu, vẫn duy trì trạng thái giằng co này. Tuy TrầmKhánh Khánh không để ý tới sắc mặt Trữ Mạt Ly, nhưng đáp trả anh không lưutình, thỉnh thoảng nói vài câu cũng là ý ở ngoài lời, trong bông có kim. Ngạcnhiên là, Trữ Mạt Ly lại bỏ qua tất cả. Ba người chậm bước trên ngã tư đườngcủa đảo Bali tràn ngập phong tình, vốn là bứctranh cảnh một nhà ba người ấm áp thân mật, nhưng bây giờ ngoại trừ khuôn mặtbé con tươi cười là thật, vẻ mặt hai người lớn kia đều thật sự rất giả tạo. Giảtạo đến mức ngay cả máy ảnh cũng chộp được, hiển nhiên chụp ra bức ảnh khônghòa hợp.
“Tôi đi mua đồ uống, hai người đi trước đi.” Chụp ảnh xong,Trầm Khánh Khánh lập tức mất tự nhiên rời khỏi người Trữ Mạt Ly nói.
“Chúng tôi chờ em.”
“Không cần, tôi sẽ đuổi kịp hai người nhanh thôi, không phảiLiễu Liễu muốn đi mua váy sao, anh đi cùng bé trước đi.”
Trữ Mạt Ly suy xét một chút, gật đầu.
Liễu Liễu vẫy bàn tay nhỏ bé: “Dì Khánh Khánh phải nhanhnhé!”
Trầm Khánh Khánh mua coca ở một siêu thị nhỏ, lại tiện taychọn ít đồ ăn vặt. Sau đó, cô đi về phía trước dọc theo đường đi, đi tới đi luichợt nhận thấy có phần không hợp lý.
Trần Đạo nói rẽ ở ngã ba? Sao ngã ba lại là ngã tư?
Trầm Khánh Khánh đi vào chỗ ngoặt, đi được một đoạn đườngthì không thấy ai, vì thế lại lộn ra, vẫn là không đúng.
Trầm Khánh Khánh hoàn toàn chóng mặt rồi, ngay cả phươnghướng cũng không biết, cô không thể không thừa nhận, cô đã lạc đường.
Cô bình tĩnh an ủi bản thân, không liên quan, có thể gọiđiện thoại. Mới vừa sờ tới ví tiền, cô chợt nhớ ra hình như lúc ra ngoài đã đểlại trong phòng. Cô đành phải thử hỏi đường, lại phát hiện toàn là gà nghe vịtgiảng, tiếng anh của cô đã kém, đối phương còn kém hơn.
Những khuôn mặt và ngôn ngữ xa lạ xung quanh cuối cùng cũngđánh thức cảm giác khẩn trương của Trầm Khánh Khánh.
Ấn ấn thái dương, cô không khỏi lau mồ hôi trên trán, đànhtrở lại đường cũ, đôi chân bước vội qua từng khuôn mặt.
Lúc ấy thời gian càng dài, thì cảm giác khẩn trương càng maubùng nổ.
Cô không thích cảm giác bị lạc, nguyên nhân từ bóng ma thờithơ ấu, khi cô đi khỏi mẹ, mẹ cô không tìm được cô, cô ngây người ở cục cảnhsát hai ngày. Sau đó, ngày yêu nhau, cô với Quý Hàm bị lạc nhau tro