Pair of Vintage Old School Fru
Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328334

Bình chọn: 10.00/10/833 lượt.

h, tôi không nhàm chán như vậy.”

Không đợi Trữ Mạt Ly kịp phản ứng, Trầm Khánh Khánh đã quayđầu lại, cô cắn chặt răng bước đi thong thả, không cho phép bản thân lộ ra chútbối rối nào.

Trữ Mạt Ly đi trước dẫn đường, Trầm Khánh Khánh đi sau anh,anh vẫn không quay đầu nhìn lại, cô nhìn bóng anh bị ánh mặt trời kéo dài trênmặt đất, không thể hình dung tâm tình mình bây giờ. Mặt ngoài tỏ ra bình tĩnh,cô vẫn kìm nén một loại kích động, ôm lấy bóng dáng kia, kích động đặt tronglòng ngực.

Có lẽ khi đối mặt với Liễu Liễu cô sẽ thấy thoải mái hơn.

Liễu Liễu vừa thấy Trầm Khánh Khánh, lập tức lau nước mắt,khóc ướt cả mặt, ôm chặt Trầm Khánh Khánh không buông. Mặc kệ Trầm Khánh Khánhan ủi thế nào, giải thích ra sao, đứa bé này rốt cuộc vẫn không có hứng thú vuichơi nữa, cuối cùng lại buồn ngủ nên ôm lấy Trữ Mạt Ly, bọn họ đành trở vềvilla.

“Ngày mai chúng ta ra biển chơi rồi, dì Khánh Khánh nhấtđịnh bồi thường cho con, ngày mai chúng ta có thể đi bơi này, đắp lâu đài cátnày, còn nhặt sao biển nữa.” Buổi tối, Trầm Khánh Khánh dựa vào đầu giường, ômLiễu Liễu, nắm bàn tay nhỏ nhắn của bé nói lời hứa chân thành.

Chỉ là, Liễu Liễu nghe xong lại không có vẻ vui vẻ lắm, béngẩng mặt lên, hơi buồn bực nói: “Con nghĩ dì Khánh Khánh không cần con với baba nữa.”

Trầm Khánh Khánh sửng sốt, cười trừ: “Sao có thể chứ, dì chỉbị lạc đường thôi.”

“Ngày mai có thể đi chơi được chứ ạ?”

Trầm Khánh Khánh hôn nhẹ lên cái mũi nhỏ của bé: “Dì hứamà.”

Cô mất tự nhiên nhìn về phía bên kia giường, Trữ Mạt Ly đangchuyên tâm đọc sách, nghe câu chuyện vừa rồi, ngay cả lông mi anh cũng chưađộng đậy.

Trầm Khánh Khánh cảm thấy vô vị, tắt đèn bên cô, ôm LiễuLiễu ngủ.

Cả gian phòng ngủ chỉ bật một ngọn đèn ngủ nhỏ bé, ánh mắtTrữ Mạt Ly rốt cuộc rời khỏi trang sách anh đã nhìn cả đêm, dần chuyển sang bêncạnh. Con gái đang ngủ trông thật bình yên, Trầm Khánh Khánh bên người bé lạikhông ngủ sâu được như vậy, có lẽ chỉ cần anh ngủ bên này thì cô sẽ không thểngủ ngon.

Trữ Mạt Ly nhẹ nhàng đứng dậy, tắt đèn, mang chăn ra ngoàiphòng. Anh vừa đứng dậy, Trầm Khánh Khánh liền phát giác, nhưng cô không nhúcnhích, cho đến khi anh rời đi.

Trong đêm đen, bên giường kia trống không, tuy rằng cô khôngđể tâm, nhưng trái tim như bị đào khoét trống rỗng mất rồi.

Lại là một ngày nắng, Trần Đạo nói bọn họ rất may mắn, tháng11 là thời gian giao mùa ở đảo Bali, hiếm đượcthời tiết đẹp như vậy, có thể thỏa thích ra bãi biển chơi.

Bãi biển mộng mơ, là nơi lãng mạn phù hợp nhất cho đôi lứatrong truyền thuyết, đập vào mắt là những hình ảnh tươi đẹp, ánh mặt trời rựcrỡ, biển xanh trong lành rộng lớn, hơi nóng bốc lên từ bãi cát trắng, hòa quyệnthành một cảnh sắc thiên nhiên không gì sánh bằng.

Trầm Khánh Khánh không ngờ Trữ Mạt Ly là hội viên cao cấpcủa câu lạc bộ nơi đây, Trữ Mạt Ly nhẹ nhàng nói bâng quơ: “Vốn định nghỉ tuầntrăng mật ở đây.”

Anh nói xong liền tự mở ô che nắng, để Trầm Khánh Khánh ngâyngười tại chỗ nửa ngày.

Đời người không có chuyện gì mãn nguyện hơn thế này, chạy xemui trần, tha hồ tận hưởng nắng và gió biển, gì mà scandal, cãi nhau, đều đigặp quỷ hết đi. Ở đây Trầm Khánh Khánh không cần lo bị ai nhận ra, thoa kemchống nắng, cùng Liễu Liễu ra bãi biển nhặt vỏ sò.

“Dì Khánh Khánh ơi, cái này đẹp không ạ?”

“Đẹp.”

“Chúng ta mang hết về nhé, có thể xâu thành vòng tay đó.”

Liễu Liễu vô cùng hăng hái, chơi đùa không ngừng, cũng khôngngại mệt, bé đi đâu là Trầm Khánh Khánh đi đó, bóng hình một lớn một nhỏ mặcsức vui đùa trên bãi biển.

Liễu Liễu ngẩng khuôn mặt nhỏ dính đầy cát vui vẻ nói:“Chúng ta gọi ba ba ra chơi cùng đi!”

Trầm Khánh Khánh lập tức không vui: “Ba con đang tắm nắng…”Tức khắc nhớ tới lời khuyên của Trữ Mạt Ly, lại nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đầymong chờ của Liễu Liễu, sửa lời, “Chúng ta gọi ba con lại nhé.”

“Vâng ~!~~~~”

Liễu Liễu lập tức buông cái xẻng nhỏ, kéo Trầm Khánh Khánhchạy về. Trữ Mạt Ly đang tắm nắng, mặc một cái quần bơi, chỉ thoáng nhìn, cũngsẽ không quên, cơ thể anh có đường cong tuyệt đẹp, làn da đều màu, cho dù bâygiờ anh nhàn nhã nằm đây, nhưng ảnh chụp vẫn có thể làm ảnh bìa như ngày trước.Trầm Khánh Khánh nhìn thoáng qua, mặt liền đỏ ửng, quá mức vội vàng. Cô nhócLiễu Liễu ẫm ĩ chạy về phía Trữ Mạt Ly, cũng không để ý tay mình đầy cát, cọhết lên người ba ba: “Ba ba, ba đừng nằm ngủ ở đây một mình nữa, mau ra chơivới con đi!”

Trữ Mạt Ly không hề phiền với đôi tay bẩn đang kéo tay mình,ngoài miệng vừa trả lời, vừa đưa mắt nhìn Trầm Khánh Khánh.

Trầm Khánh Khánh gạt bỏ vẻ mặt tươi cười, có phần nịnh nọt:“Đi cùng đi.”

Được câu trả lời của cô, anh mới đứng dậy, sau đó lập tức ômlấy Liễu Liễu, làm đứa nhóc kia sợ hãi kêu lên rồi lại cất tiếng cười vang.

“Ba ba, ba đắp cái gì thế?” Liễu Liễu chỉ vào đống cát trướcmặt Trữ Mạt Ly hỏi.

“Con đoán xem?”

Liễu Liễu xem đi xem lại nửa ngày: “Con không biết.”

Trữ Mạt Ly chọc nhẹ cái mũi nhỏ của bé: “Đứa ngốc này, làcon đấy.”

“Người ba luôn yêu chiều con gái.”

Trầm Khánh Khánh quay đầu lại, Trần Đạo cầm vài lon đồ uốngnói chuyện với cô, cô đáp: “Anh ấy rất thương con gái