Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328423

Bình chọn: 8.00/10/842 lượt.

ọ trước bất kỳ ai, chỉ đểbảo toàn quyền thế, địa vị, tài sản của anh ta, chuyện gì anh ta cũng làm được.Nhìn lại anh ta đi, gương mặt tuấn mỹ thâm độc, xoi mói, xấu xa, sâu cay, tựphụ, cuồng vọng, âm hiểm… Anh ta đúng là đúng, sai cũng vẫn là đúng, tâm lýbiến thái, trời không dung thứ. Bây giờ lại thêm một chuyện, anh ta vẫn làngười cha mất vợ, không phải chuyện đáng xấu hổ, nhưng đáng xấu hổ chính là anhta lại có ý đồ với cô, bất luận nhìn từ góc độ nào thì động cơ đều không tốt.

Cô tự nhận mình là một người phức tạp, nên cô thầm muốn tìmmột người đơn giản sống một cuộc đời đơn giản, hiển nhiên Trữ Mạt Ly còn phứctạp hơn cô cả trăm lần.

Đúng vậy, cho dù cô không hề có cảm giác với Quý Hàm, côcũng sẽ không thích Trữ Mạt Ly.

Trầm Khánh Khánh vội vàng tắm rồi trở lại phòng khách, TrữMạt Ly đang nhắm mắt ngồi trên sô pha, nhìn từ xa là một bức tranh tĩnh lặng.

Anh nghe thấy động tĩnh thì lập tức mở mắt ra: “Tắm rồi? Vậyem đi ngủ trước đi.”

Trầm Khánh Khánh sửng sốt, ngủ? Đó là một vấn đề lớn. Cô nhìnlại cái giường lớn duy nhất trong phòng nghỉ, nhíu mày: “Giường đâu?”

“Em có thể nằm bên trái, Liễu Liễu nằm giữa, tôi ngủ bênphải.”

“Nằm mơ đi.” Trầm Khánh Khánh dứt khoát nói, “Tôi với LiễuLiễu ngủ trên giường, anh ngủ sô pha.”

Trữ Mạt Ly nở nụ cười: “Sao tôi lại cho em ngủ cùng con gáitôi trên một cái giường nhỉ?”

Trầm Khánh Khánh giật mình, ngực bị đấm một cú hung ác, côbất giác xiết chặt khăn tắm, cả người cứng ngắc.

Trên giường Liễu Liễu ngủ như thiên sứ.

Trầm Khánh Khánh nhìn bé chăm chú, rất hối hận đã nói câunói kia, lại may mắn là bé đã ngủ, nếu để bé nghe thấy, cô không biết giảithích với bé rằng trong lòng cô có bao nhiêu yêu thích bé.

Cô rốt cuộc mở miệng: “Tôi xin lỗi, tôi không nên nói câuđó.”

“Câu gì?”

Trầm Khánh Khánh đè thấp giọng, cả giận nói: “Anh đừng bắttôi nói lại lần nữa có được không?”

Trữ Mạt Ly lắc đầu: “Em không nói sai, em thật sự không phảimẹ Liễu Liễu.” Anh dừng lại, “Có điều, em rất yêu thương con bé, tôi thấy điềuđó. Em có thể tức giận nói với tôi như vậy, nhưng không thể nói trước mặt conbé. Liễu Liễu rất nhạy cảm, có thể vì một câu nói này, cả đời này sẽ không nóichuyện với em nữa.”

Luôn tưởng Trữ Mạt Ly vô cùng tự đại, tính cách thâm trầm,nhưng hôm nay anh lại không nhân cơ hội này gây sự, lời nói bình tĩnh trầm ổnkhiến Trầm Khánh Khánh chợt không biết nói gì đáp trả.

“… Tôi biết rồi.” Trầm Khánh Khánh không khỏi mạnh miệng,“Nhưng mà, là anh chọc tôi trước.”

“Được, vậy em nói cho tôi biết, sao tôi lại chọc em giận?”

Trầm Khánh Khánh muốn nói, lại không thể nói.

Trữ Mạt Ly từng bước đến gần, cúi đầu: “Tôi đổi câu hỏi khácvậy, hôm nay An Thiến nói gì với em?”

Trầm Khánh Khánh trừng lớn mắt: “Sao anh biết…”

Cô chợt ý thức được câu hỏi này có bao nhiêu ngu dại, chỉcần tìm Thuyền Trưởng hỏi chút là có thể biết ngay.

“Không có gì cả.” Trầm Khánh Khánh phiền muộn cau mày.

“Em không nói thì tôi không thể giải thích được.”

“Không cần giải thích, tự tôi cũng có thể hiểu rõ.”

“À? Tôi lại không cho là như vậy.” Trữ Mạt Ly híp đôi mắtphượng, “Em đã không chịu nói, thì tôi chỉ có thể nói với em, bất kể cô ta nóichuyện gì, đều là giả cả.”

Trầm Khánh Khánh lập tức phản bác: “Sao anh biết là giảchứ?”

Trữ Mạt Ly hỏi lại: “Vậy sao em lại tin rằng cô ta nói thật,mà không muốn nghe tôi nói một câu. Khánh Khánh, tôi biết cô ta đã lâu nên hiểurõ cô ta, em tốt nhất đừng tin lời cô ta nói, về sau cũng ít tiếp xúc với cô tađi, đây là tốt cho em thôi.”

“Không cần anh dạy tôi phải làm thế nào, cô ta nói thật haygiả cũng chẳng quan trọng gì với tôi cả.”

Trữ Mạt Ly tới gần từng bước: “Chắc chứ, vẻ mặt của em khônggiống như không sao cả.”

Cũng chẳng liên quan tới thật lòng thật dạ, dường như TrầmKhánh Khánh trả lời theo thói quen: “Chuyện của anh, từ trước tới nay, với tôiđều không quan trọng.”

Cảnh tượng yên lặng ba giây.

Trữ Mạt Ly đột nhiên quay người lấy quần áo, sau đó đi tớiphòng tắm, bình tĩnh nói: “Xét thấy giải thích của em, tôi chấp nhận, em ngủgiường, nhưng tôi cũng muốn ngủ.” Trầm Khánh Khánh mới vừa định nói một hơidài, lại nghe anh nói, “Không được phản kháng.”

Nói xong anh đi vào phòng tắm, đóng sập cửa.

Trầm Khánh Khánh hít thật sâu, đến bên giường, nhẹ nhàng nằmxuống bên cạnh, sau đó nghiêng người nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn đángyêu kia. Cô nằm sát vào bé, cẩn thận ôm bé vào trong lòng, yên lặng một lúc,thầm nói, xin lỗi con.

Rõ ràng đã ba giờ sáng, nhưng cô không hề buồn ngủ, thậm chívô cùng khẩn trương, vẫn dựng thẳng tai chú ý động tĩnh sau lưng. Qua một lát,cô nghe thấy tiếng bước chân của Trữ Mạt Ly, anh tắt đèn. Sau đó, giường lõmxuống một bên, một mùi hương thơm ngát lan tỏa trên giường.

“Đưa chăn.”

Anh ở bên kia khẽ nói, sau đó cô cảm giác anh cúi người lạiđây, cô cuống quýt dịch tới mép giường. Rồi anh vén chăn lại, quay người, lạiim lặng như cũ.

Đây chắc chắn là một đêm khó khăn, dường như thời gian đặcbiệt kéo dài, nhưng chỉ cách hai tiếng là tới buổi sáng. Trầm Khánh Khánh từnhững ý nghĩ hỗn loạn rơi vào giấc mộng rối ren, ở trong mơ


XtGem Forum catalog