Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325791

Bình chọn: 7.00/10/579 lượt.

i nên có vẻ rất xấu hổ.

Lúc Văn Hào hết hi vọng muốn buông tay, Trữ Mạt Ly giơ tayra khẽ bắt tay với hắn: “Tôi biết rõ cậu, scandal của cậu và Khánh Khánh cũngđáng xem đấy.”

Văn Hào nhất thời vô cùng bất ngờ, Trữ Mạt Ly cũng khôngthèm nhìn hắn, uống một ngụm rượu vang đỏ, nói với Trương Hiển Chính: “Đạo diễnTrương, bộ phim “Tuyệt đại phong trần” Khánh Khánh nhất định sẽ đến tổ kịchđúng thời gian, có điều tối nay tôi tìm cô ấy có việc, chuyện bàn bạc kịch bảnhay là để sau đi.”

“Ha ha, đừng ngại. Chuyện của hai người dĩ nhiên quan trọnghơn.” Trương Hiển Chính cười cười nhìn về phía bọn họ.

Trầm Khánh Khánh hơi bực mình. Tuy trở mặt với Trương HiểnChính không lợi lộc gì, nhưng địa vị của cô bây giờ cũng không sợ đối địch vớihắn.

Ngay lúc cô định mở miệng, bỗng bị người ta đá nhẹ vào chân.

Trữ Mạt Ly thản nhiên xắt miếng bít tết, trước sau không cóai phát hiện chút chuyện anh làm.

Một cú đá này giúp Trầm Khánh Khánh bình tĩnh lại, cô giơ lyrượu hướng về Trương Hiển Chính mỉm cười xin lỗi: “Như vậy thì đạo diễn Trương,trước tiên em hy vọng lần này chúng ta hợp tác vui vẻ, quay phim thuận lợi.”

Bữa cơm hơi trầm xuống, Trầm Khánh Khánh như bị giày vòtrong cảnh nước sôi lửa bỏng.

Ra cửa, tạm biệt. Trầm Khánh Khánh theo Trữ Mạt Ly lên xe.Người phó lái ngồi trên không phải Ted thì là ai?

“Đừng trừng anh. Nếu anh biết trước như vậy, thế nào cũngkhông để cho em đi.” Ted giành trước thanh minh cho mình.

“Hừ.” Trầm Khánh Khánh lại trừng mắt liếc anh một cái, lậptức chuyển sang Trữ Mạt Ly: “Anh thật sự chỉ đi ngang qua sao?”

Trữ Mạt Ly nhắm mắt nghỉ ngơi. Một bàn tay đặt sau đầu, tayanh cực kỳ xinh đẹp: năm ngón tay thon dài, khớp xương không lớn lại rõ ràng,màu da trắng nõn, ngón tay cắt sửa sạch sẽ. Trên ngón giữa luôn đeo một chiếcnhẫn khảm kim cương.

Miệng anh vẽ một đường cung xinh đẹp: “Em đoán xem.”

“Sợ tôi từ chối “Tuyệt đại phong trần” phải không?”

Trữ Mạt Ly khép hờ mắt: “Đừng quên thỏa thuận giữa chúngta.”

Trầm Khánh Khánh mất bình tĩnh: “80% thu nhập thuộc về anh.Tôi chỉ biết, anh sợ tôi phá vỡ hợp đồng thì công ty phải chịu nhiều tổn thất.”

Theo hợp đồng của cô và Trữ Mạt Ly, 80% thu nhập của cô phảisung công quỹ. Vậy nên dù Trầm Khánh Khánh vẻ ngoài chói lọi, kỳ thật lại làmột diễn viên nghèo. Ước tính xe của cô cùng với tất cả quần áo trang sức hànghiệu đều mượn tiền Trữ Mạt Ly mua, vì không muốn người ngoài biết được tìnhhình đói kém của mình. Bởi vậy, cô chỉ có quyền sử dụng, không có quyền sở hữu.

Bộ phim này được ký trước khi đạt giải thưởng Kim Tôn, thùlao cũng khả quan, vì thế tiền bồi thường cũng không ít.

Trữ Mạt Ly nhắm mắt: “Em biết như vậy là tốt rồi.”

Trầm Khánh Khánh vẫn vô cùng căm phẫn: “Anh biết tôi chánghét con heo kia, vậy mà còn muốn tôi đồng ý quay tiếp sao?”

Trữ Mạt Ly trầm mặc một lúc, nói: “Người phải nhìn về phíatrước. Lấy địa vị của em bây giờ, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.”

Trầm Khánh Khánh nóng giận nhìn Trữ Mạt Ly chằm chằm, ngườinọ vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi như cũ.

“Tôi sẽ không bỏ qua cho con heo kia.” Một lát sau, TrầmKhánh Khánh thu lại ánh mắt, mặt mũi sa sầm nói.

Trữ Mạt Ly nghe thấy, rồi khẽ mỉm cười.

Ted mắt nhìn mũi, mũi hướng tim. Anh ta cái gì cũng khôngbiết.

Qua một lúc, Trầm Khánh Khánh gọi điện thoại cho ThuyềnTrưởng: “Thuyền Trưởng này! Em về trước đi! Chị đang đi cùng Ted.”

Sau khi tắt điện thoại, cô nói với Ted: “Em muốn đi thăm đạodiễn Triệu, anh biết ông ấy ở bệnh viện nào không?”

Trữ Mạt Ly bỗng dò xét cô: “Em muốn đi thăm đạo diễn Triệu?”

“Không được sao?” Trầm Khánh Khánh hỏi lại.

Trữ Mạt Ly khẽ hừ một tiếng, phân phó: “Đến bệnh viện.”

Ted tiếp tục mắt nhìn mũi, mũi hướng tim, anh ta cái gì cũngkhông biết.

Chờ mua lẵng hoa rồi tới bệnh viện, Trầm Khánh Khánh mớihiểu hàm ý câu hỏi vừa rồi của Trữ Mạt Ly.

Tòa cao ốc bệnh viện hạng nhất của tỉnh vô cùng oai phongkhí thế.

“Không xuống sao?” Trữ Mạt Ly cúi đầu, hé mắt nhìn TrầmKhánh Khánh.

Trầm Khánh Khánh đeo kính râm, nhíu mày: “Vẻ mặt đó của anhlà gì vậy?”

Trữ Mạt Ly ý cười thêm đậm, nhưng đáy mắt lại thật lãnh đạm:“Vẻ mặt xem kịch vui.”

“Vậy ngài cứ từ từ xem đi.” Trầm Khánh Khánh đẩy cửa xuốngxe.

“Muốn anh đi lên cùng em không?” Ted hơi lo lắng theo côxuống xe.

Trầm Khánh Khánh không trả lời, anh ta coi như cô ngầm đồngý. Bà cô này thường xuyên như vậy, đừng nghĩ rằng cô im lặng nghĩa là khôngthèm nhìn bạn, kỳ thật đó là câu trả lời.

Buổi tối bệnh viện rất ít người, đạo diễn Triệu vẫn còntrong phòng theo dõi, vì muốn che mắt mọi người, hai người bọn họ đi đường vòngtừ cửa sau bệnh viện lẻn vào.

“Tình hình trước mắt ổn định, nên chị đừng lo lắng. Chỉ cầnan toàn qua khỏi tối nay, chồng chị sẽ không có nguy hiểm gì.”

An ủi được khuôn mặt đẫm nước mắt của bà Triệu, Quý Hàm vôcùng mệt mỏi ra khỏi phòng theo dõi VIP. Chiều nay đột nhiên nhận được thôngbáo phẫu thuật khẩn cấp, vẫn do chủ nhiệm tự mình tới tiến hành, anh làm trợ lýsố 1. Đám người khi đến bàn giải phẫu mới biết, thì ra là một bậc thầy của phimvõ hiệp, sở trường quay những bộ phim cổ trang nổi tiến


Polaroid