
ng nay ra cửa khônglâu liền nhận được tin dữ đó.
Điều này đối với cô mà nói cũng là một tin dữ. Bây giờ côkhông thể không đối mặt với con heo kia, không biết diễn xuất có thể bị sa súthay không.
Điện thoại vang lên, Trầm Khánh Khánh nghe máy: “A lô.”
“Về đến nhà rồi sao?” Giọng Trịnh Thị có ý cười luôn rất dễnhận ra.
“Về rồi, anh còn đang trực à?”
“Đúng vậy. Là số anh khổ, ở cùng với cái bản mặt tú lơ khơcủa chồng em, ai…”
Trầm Khánh Khánh ngâm mình trong bồn tắm lớn, không lêntiếng.
“Làm sao vậy? Vợ chồng son lại cãi nhau? Please!!! Hai ngườicó thể bình yên chút được không?” Trịnh Thị thăm dò: “Vẫn là vì chuyện sinhnhật cậu ta ư?”
Trầm Khánh Khánh thở dài: “Không phải. Quên đi! Chuyện củaem và anh ấy cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.”
“Anh tin rằng em chưa bao giờ cólỗi với cậu ta.”
“Ồ, cảm ơn! Thật khó có cơ hội nghe những lời này từ anh.”
“Thật đó! Con người em tuy tâm địa hơi hẹp hòi, hơi toantính, tính tình hơi xấu xa nhưng anh biết mọi việc em làm đều vì cậu ta trước,là do cậu ta còn chưa sáng mắt ra!”
Trầm Khánh Khánh nghe nửa câu đầu thật sự bực mình, nhưngnghe tới nửa câu sau, cô thấy rất mát tai.
Người có thể nói chuyện thẳng thắn với cô như vậy, quả thậtkhông nhiều.
“Nếu anh ấy có thể nghĩ được như anh thì tốt rồi.”
“Đúng vậy! Có lẽ đầu óc cậu ta bị cửa kẹp rồi. Không sao, cóanh trông nom cậu ta, em yên tâm đi quay vai diễn của em đi. Cho anh thêm vàivé buổi ra mắt phim là được rồi!”
Trầm Khánh Khánh trêu chọc: “Sao lại đòi vé em? Không đòi vécon gấu nhỏ của anh ư?”
Trịnh Thị đầu kia lập tức đổi giọng, giống như cô vợ nhỏ bịvứt bỏ: “Tên kia không cần anh. Em nhìn thái độ của hắn đối với anh đi! Thậtlàm người ta đau lòng mà! Trái tim nhỏ bé của anh đã bị cái đầu bút máy kia đâmthủng!”
Trầm Khánh Khánh toàn thân nổi da gà, vội vàng nói: “Là doanh không đúng trước. Thôi thôi! Tính Ted cũng nhanh bỏ qua thôi, qua mộtkhoảng thời gian sẽ tốt lên thôi. Em còn tắm rửa nữa, cứ như vậy nhé!”
Trầm Khánh Khánh ngắt điện thoại, ngâm mình trong nước, mộtlúc lâu sau, cô cười khổ.
Kỳ thật Quý Hàm đối xử như vậy làm cô có chút thất vọng vàđau khổ, tuy nhiên cô vẫn kiên trì.
Không biết bắt đầu từ khi nào, người đàn ông từng giống đóasen đó đang theo gió bay đi… Lần đầu tiên gặp Quý Hàm, Trầm Khánh Khánh mới 19 tuổi, vừabị tai nạn giao thông.
Khi ấy Quý Hàm là một sinh viên y khoa, đúng lúc đang thựctập tại bệnh viện, lại vừa mới luân chuyển đến khoa chỉnh hình học tập. Bác sĩThái hướng dẫn anh trùng hợp lại là bác sĩ phụ trách Trầm Khánh Khánh. Mỗi ngàyTrầm Khánh Khánh đều có thể thấy Quý Hàm theo bác sĩ Thái ra ra vào vào trongphòng bệnh.
Trầm Khánh Khánh bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng. Mấtcả tuần cấp cứu cứu chữa, thông báo bệnh tình nguy kịch những ba lần. Cuối cùng,khi đến trước quỷ môn quan, cũng được kéo ngược trở về.
Lúc tỉnh lại, người cô gặp đầu tiên không phải cha mẹ, mà làQuý Hàm. Cũng khó trách sau này Trịnh Thị lại nói cô gặp tình tiết con chim non[1'>.
[1'> chim non khi mở mắt sẽ nhận con chim đầu tiên nhìnthấy là mẹ
Quý Hàm tạo ấn tượng đầu tiên cho người khác ở khuôn mặtthanh tú như con gái. Nhưng mỗi lời nói, cử chỉ của anh tuyệt không nữ tính.Trên người anh có một loại khí chất làm người ta mê muội: khí chất của hoa sen– gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Khi Trầm Khánh Khánh vừa tỉnh lại, chủ yếulà Quý Hàm chịu trách nhiệm chăm sóc cô. Mỗi ngày đều quan sát, ghi chép bệnhtình của cô. Anh rất cẩn thận, rất nghiêm túc. Đôi mày luôn vô tình chau lại,khi nói chuyện sợ cô nghe không rõ, anh không ngại phiền hà lặp lại từng chữtừng chữ một. Ban đầu cô chưa thể nói chuyện, suy nghĩ cũng mơ hồ. Để hiểu đượcý muốn của cô, Quý Hàm đã phải mất nhiều công sức. Rõ ràng trời đang vào thángmười hai giá rét, nhưng trên khuôn mặt của Quý Hàm lại phủ một tầng mồ hôimỏng. Từ trên người Quý Hàm, cô cảm thụ được ấm áp, loại ấm áp khiến cô luônhoài niệm.
Dần dần, Trầm Khánh Khánh bắt đầu hiểu rõ Quý Hàm.
Anh là sinh viên tiêu biểu của học viện y khoa, được giáo sưcoi trọng. Tương lai có thể phát triển ở khoa chỉnh hình hoặc khoa ngoại timmạch. Anh thích màu xanh biếc. Ngày ấy, người anh gầy và mỏng manh hơn cả bâygiờ. Làn da trắng, dáng người cao ráo, thường mặc áo sơ mi xanh, lại khoác thêmáo blouse trắng, vô cùng sạch sẽ. Mỗi khi đi trên đường luôn hấp dẫn vô vàn ánhmắt của các cô gái trẻ.
Lúc đó không cần nói nhiều, chỉ biết có một cô gáihọc viên ởBộ Tư Lệnh thích Quý Hàm, nhưng không dám theo đuổi anh. Rất nhiều ngườinghĩ anh kiêu ngạo, nhưng tất cả đều đã hiểu lầm anh. Thật ra anh rất nhát, nênvẫn chưa có bạn gái. Từ trước đến nay Quý Hàm không nói nhiều, giọng nói hơitrầm, nói chuyện rõ ràng, luôn bình thản, ít cười. Khi cười rộ lên có một lúmđồng tiền nho nhỏ. Khi viết lách anh thường vô thức nghiêng đầu, sườn mặt anhlúc ấy là đẹp nhất.
Trầm Khánh Khánh may mắn có ưu thế hơn, chỉ cần cô gặp chúttình huống bất thường, Quý Hàm chắc chắn sẽ lập tức xuất hiện. Chính cô cũngthấy chẳng có gì, nhưng mẹ cô lại vô cùng căng thẳng. Mặc dù phẫu thuật thànhcông, tuy nhiên bác