
, bọn anh rốt cuộc đi quá giới hạn. Anh cũng không muốn cùng cô ấy sớm như vậy, cô ấy còn nhỏ, nhưng cô ấy rất cố chấp, còn nửa đùa nửa thật nói, muốn tặng anh một món quà lớn, nếu sau này bọn anh chia tay, cũng không có gì tiếc nuối.
Anh rất sợ hãi, cho tới bây giờ anh chưa từng nghĩ tới chuyện chia tay, nhưng vì sao cô ấy lại có ý nghĩ kỳ lạ này? Đêm đó anh mới biết, bọn anh đều là người mạnh mẽ, dù cô ấy có bất an, cũng che dấu rất khá.
Anh hơi giận, nên quá trình cũng không nhẹ nhàng gì, sau đó anh ôm cô ấy, nói bên tai: “Bây giờ là người của anh, sẽ không thể rời xa anh.”
Cô ấy cúi đầu chôn trong lòng anh một lúc lâu, sau đó mới khẽ gật đầu, rồi anh thấy trước ngực mình thấm vài giọt lệ.
Ngày ấy bọn anh vô cùng hạnh phúc, cũng suy nghĩ vấn đề quá mức đơn giản, không ngờ tai họa sắp ập đến, còn đắm chìm trong niềm vui sướng khi cô ấy mang thai. Phần ký ức ấy, anh thật sự không muốn nhớ lại, nhưng nó luôn buộc chặt cùng những hồi ức ngọt ngào, chỉ cần anh nhớ lại quá khứ, sẽ không thể tránh những ký ức kinh hoàng ấy.
Khi anh biết mình không phải con ruột của ba, thế giới anh xây dựng hơn hai mươi năm, những tin tưởng và ngưỡng mộ, sụp đổ trong đêm.
Lúc này anh mới hiểu vì sao ba không hề quan tâm tới đứa bé trong bụng cô ấy, cũng không coi trọng quyết định của anh. Ông ta chỉ muốn anh biết, anh chỉ có thể phục tùng mới còn đường sống.
Cô ấy rất kiên cường, sẽ không dao động vì bất cứ ai, dù đối mặt với ba anh cũng không lùi bước. Tại thời điểm đen tối nhất của cuộc đời, cô ấy nghỉ học, vẫn ở bên cùng nhau đối mặt với thế giới đã vỡ nát trong anh, ôm anh, mỉm cười với anh, cùng tưởng tượng về đứa con sẽ đáng yêu như thế nào. Cô ấy nói, có con, anh sẽ có thế giới mới. Cô ấy còn nói, nếu đứa con giống anh sẽ là tốt nhất, cô ấy còn nhắc tới lần theo anh đến cô nhi viện nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh, mỉm cười nói cô rất thích đứa bé ấy, vì ánh mắt bé rất giống anh.
Khi đó, anh hiểu rõ, thế giới của anh, chỉ có cô ấy và đứa trẻ.
Sau khi cô ấy rời đi, có người từng hỏi anh, rốt cuộc vì sao lại thâm tình như thế. Anh nghĩ, câu hỏi này thật sự không cần phải trả lời, bởi đáp án đã rất rõ ràng.
Anh rất hận ba mình, ông ta giết con anh và người anh yêu nhất. Nhưng anh không hận cô ấy. Cô ấy chỉ quá đau mà thôi, khi đau đớn vượt quá mức chịu đựng của con người, tất sẽ phản lại, vậy nên, dù cô ấy chọn cách quên anh, anh vẫn cho rằng là anh không bảo vệ được cô ấy. Vì thế anh không ngăn cản cô ấy đi tìm cuộc sống mới tốt hơn.
Chưa có ai hỏi anh khi đó có cảm nhận gì, nhưng tất cả đều biết, anh rất tuyệt vọng.
Trữ Mạt Ly, cũng sẽ tuyệt vọng, dường như rất khó tin. Nhưng sự ra đi của cô ấy còn khiến anh đau khổ hơn cả ba mình.
Anh nhận nuôi cô nhi kia, đặt tên bé là Trữ Nguyện, nhũ danh Liễu Liễu, cái tên Liễu Liễu này mang ý nghĩa về cô, anh rất thích. Ngay sau đó, anh tuyên bố rời khỏi giới giải trí, chuyển xuống sau màn ảnh. Đoạn tình cảm hai năm ấy, trong phần đời còn lại, anh sẽ không quên.
Nhớ lại hai năm yêu nhau, phần nhiều đều là cô ấy bảo vệ anh, anh nghĩ, trong phần đời còn lại, hẳn là đến lượt anh. Anh thề không đến quấy rầy cuộc sống của cô, thậm chí không nghe về nó. Nhưng anh vẫn biết cô đã có người yêu mới, người kia rất vĩ đại, có lẽ cô ấy rất thích anh ta.
Anh đã cố gắng khống chế bản thân không đi tìm cô ấy, hai năm đầu rất đau khổ, sau đó hóa thành chết lặng. Quan hệ giữa anh và ba cũng đóng băng, vài năm không thăm hỏi, mà trong khoảng thời gian này, anh tìm thấy con gái ruột của ông. Anh biết ba anh luôn tìm kiếm con ruột của mình, vậy nên anh phong tỏa tin tức này, hơn nữa cố ý bồi dưỡng cô gái đó, nâng đỡ cô ta, khiến cô ta tin tưởng anh, rồi lợi dụng cô ta thương tổn ba mình.
Nhưng, cô ấy lại xuất hiện, đập tan cuộc sống phẳng lặng của anh.
Ngày đó, anh đứng sau cửa trộm ngắm cô dỗ Liễu Liễu ba tiếng, anh nghĩ nếu họ thật sự là mẹ con thì tốt đẹp biết bao nhiêu. Rồi sau đó, cô ấy nói với anh rằng cô rất thích Liễu Liễu, anh hỏi vì sao, cô ấy nói bé trông thật đáng yêu, cô vừa gặp liền yêu thích. Khi đó anh rất muốn hỏi cô ấy, có phải em thấy Liễu Liễu giống anh, mới có cảm giác như vậy không?
Rốt cuộc anh vẫn không hỏi, vì anh biết rõ quan hệ giữa bọn anh ngày đó.
Anh cố tình lạnh nhạt, hà khắc, gây khó dễ, để cô ấy rời xa anh. Rốt cuộc chỉ vì anh sợ hãi một ngày anh mất khống chế, phá hủy thế giới hiện tại của cô. Sau đó không lâu, anh biết mục đích cô tiếp cận mình, là cô ấy chủ động nói thẳng. Dường như lịch sử tái diễn, nhưng lòng người đã khác.
Trong quá khứ, cô ấy thẳng thắn vì anh. Mà hiện tại, cô cúi đầu vì một người đàn ông khác.
Cô ấy không hay khóc trước mặt anh, vậy mà người đàn ông kia lại khiến cô không ngừng rơi lệ.
Anh cố gắng trấn định, ký với cô một bản hợp đồng bí mật, anh có thể giúp cô, nhưng đồng thời yêu cầu cô không được tiết lộ thân thế của anh. Có lẽ vì quá nóng giận, anh đã đặt ra nhiều điều khoản bất công, nhưng cô lại ký không do dự.
Khi đó anh bỗng hiểu, cô ấy thật sự đã bỏ anh rồi.
Anh tự nhận mình là một người vô cùng kiên nhẫn. Nhưng ngày