
ấy về nhà, anh đập vỡ tất cả đồ đạc có thể đập, Liễu Liễu sợ hãi, khóc cả buổi tối. Sau đó anh vẫn không cam tâm, người cô ấy yêu là anh, cô ấy từng yêu anh như vậy, có thể sinh con cho anh, có thể chống đối cha anh, dựa vào cái gì mà người đàn ông kia có thể cướp cô ấy đi như thế!
Ted rốt cuộc nói với anh một câu: có thể cô ấy cũng không yêu người đàn ông kia như vậy, cô ấy chỉ hy vọng có người yêu mình, sau khi cô ấy bị thương, trong thời gian đó, cô ấy luôn mong có người đối xử tốt với mình, mà người đàn ông kia lại xuất hiện đúng lúc đó.
Anh bỗng nhiên nhớ lại ngày trước cô ấy từng nói về đối tượng lý tưởng của mình, cô ấy chỉ cần người nọ yêu mình là đủ.
Sau đó mỗi khi cô ấy nhắc tới cuộc hôn nhân nực cười và cả người đàn ông kia trước mặt anh, anh đều tự nói với mình, thật ra, người cô ấy yêu là anh, chẳng qua cô ấy quên mất mà thôi.
Chỉ có như vậy, anh mới có thể sống khá hơn một chút.
Thời gian hạnh phúc nhất khi đó, là lúc cô ấy đến nhà anh chơi với Liễu Liễu, xem như anh ích kỷ, cũng muốn thực hiện chút ham muốn nhỏ nhoi này.
Anh bắt đầu yên tâm giúp cô phát triển sự nghiệp, vì không thể để cô phát hiện, nên rất nhiều việc phải tuyệt đối giữ bí mật. Cô ấy là một người thông minh, cũng hiểu những quy tắc trong vòng luẩn quẩn này. Tuy bề ngoài cô có rất nhiều scandal, nhưng thanh giả tự thanh, anh cố tình không giải quyết giúp cô, anh muốn nhìn xem người cô lựa chọn yêu cô đến đâu, có thấu hiểu cô, có thể mang lại hạnh phúc cho cô hay không. Mà bản thân cô ấy cũng có nhiều thủ đoạn, chỉ cần âm thầm làm giúp vài chuyện then chốt, cô ấy tuyệt đối có thể từng bước vượt qua Lôi Trì, vậy nên sự nghiệp nhanh chóng khởi sắc.
Đồng thời anh cũng sắp đặt kế hoạch cho An Thiến. Anh phải giữ chắc An Thiến, chuyện cô ta không muốn rời anh là con dao hai lưỡi, cô ta lại nhận ra anh đặc biệt quan tâm tới một người mới vào công ty. Anh không thể để An Thiến tìm ra bí mật của anh và cô ấy khi xưa, nếu tin tức này truyền ra, cô ấy sẽ biết mình bị mẹ lợi dụng. Anh không muốn cô ấy bị tổn thương thêm nữa, vì vậy anh chỉ có thể hé lộ chút tin tức cho An Thiến, để cô ta hiểu lầm rằng cô ấy giống vợ cũ của anh.
Mọi chuyện sau đó giống như nước chảy thuyền trôi, từng chuyện một xảy ra, hết thảy đều khó đoán. Kỳ thật anh biết cô ấy có tình cảm với chồng mình, vài năm trước khi scandal của cô ấy quá nhiều, anh thường nghe cô ấy gọi điện thoại giải thích với chồng, nhưng sự thật chứng minh, không phải ai cũng có thể hiểu giới giải trí thị thị phi phi. Sau đó cô ấy cũng lười giải thích, thật ra cô ấy như vậy rất dễ làm người khác hiểu lầm. Và khi cô ấy đã đóng cửa trái tim vì một người nào đó, thì sẽ không mở lại vì người ấy. Anh cũng không hỏi tới chuyện riêng của cô, nhưng Ted luôn giả vờ thuận miệng thông báo tình hình của cô ấy, ví dụ như tình cảm vợ chồng họ sứt mẻ, cô bị mẹ chồng bắt nạt. Hôn nhân như vậy, đừng nói hạnh phúc, ngay cả thoải mái còn không có, có lẽ kiên nhẫn và từ bỏ của anh chẳng đem lại kết quả gì. Khi anh thấy người đàn ông kia yêu cầu cô ly hôn là lúc anh không thể kiên nhẫn nữa, nếu hắn không thể mang lại hạnh phúc cho cô, vậy anh sẽ kéo cô trở về vòng tay của mình.
Anh 24 tuổi nhận thức cô gái tên là Trầm Khánh Khánh, Khánh Khánh, anh thích gọi tên em, mà giờ đây anh đang viết tên em lên bức thư này.
Những chuyện sau này, anh nghĩ em hẳn rất rõ ràng. 9 năm trước là em hao tổn tâm sức theo đuổi anh, 9 năm sau là anh hao tổn tâm sức theo đuổi em. Anh không muốn em nhớ lại quá khứ đau khổ ấy, nhưng anh nguyện cùng em chia sẻ hồi ức tốt đẹp của chúng ta.
Nhớ lại những gì chúng ta đã trải qua, chẳng cần hỏi yêu hay không yêu, cũng không cần biết ai yêu ai nhiều hơn. Anh đã đợi em 9 năm, mà em, dù quá khứ hay hiện tại, đều không rời xa anh. Vậy nên, chúng ta hãy bỏ lại quá khứ đau khổ ấy, anh nghĩ, đối với chúng ta mà nói, điều quan trọng nhất là mỗi ngày đều được ở bên nhau, em cùng anh, và những đứa trẻ của mình, tạo nên thế giới của chúng ta.
Vậy nên, Khánh Khánh, anh nghiêm túc hỏi em, em đồng ý lấy anh không?
Sau khi Trầm Khánh Khánh đọc xong bức thư, thất thần ngồi bệt xuống đất, Liễu Liễu chạy tới tìm cô, cô vừa quay đầu lại, khuôn mặt giàn giụa nước mắt dọa con gái hoảng sợ: “Mommy, mẹ làm sao vậy?”
“Mẹ không sao, mẹ có chút việc phải ra ngoài, con ở nhà ngoan, trông em cẩn thận.”
Trầm Khánh Khánh quệt nước mắt qua loa, vội đứng dậy, chạy ra cửa, xỏ giày chạy ra ngoài.
Trái tim cô giờ này tràn đầy chua xót ngọt ngào, vừa muốn khóc vừa muốn cười, bỗng nhớ tới hai ngày trước anh vẫn khóa mình trong phòng sách, chắc là ở trong đó viết thư. Mà giờ chỉ cần nhớ tới lá thư này thì nước mắt cô lại chực trào ra, cô không thể ngờ đây chính là lời cầu hôn của anh.
Cô vừa chạy ra ngoài cửa, bỗng sửng sốt, mà người đứng ngoài kia cũng sửng sốt.
“Sao anh lại ở đây, không phải anh đi tìm Hàn Thâm…” Cô bỗng hiểu ra, cái gì mà Kiều Hàn Thâm chứ, đó chỉ là cái cớ của anh thôi.
Trữ Mạt Ly hiếm khi xấu hổ cúi đầu ậm ừ, đi tới đưa tay lau nước mắt của cô. Anh vẫn rất bình tĩnh, có điều tay anh quá lạ