Polly po-cket
Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327221

Bình chọn: 7.5.00/10/722 lượt.

Trước màn hình, Trầm Khánh Khánh khẩn trương đến nỗi tim như muốn nhảyra khỏi họng.

Trữ Mạt Ly gằn từng tiếng, nói rõ ràng: “Tôi và cô TrầmKhánh Khánh ngoại trừ quan hệ công việc, chỉ là quan hệ nam nữ cực kỳ đơn thuần,không đi quá giới hạn. Mặt khác, tôi vẫn đơn phương theo đuổi cô Trầm, hy vọngcác vị không phỏng đoán vô căn cứ thêm nữa, cảm ơn.”

Nói xong, Trữ Mạt Ly cũng không nhìn phản ứng phía dưới,đứng lên rời đi.

Chương 26

Giới giải trí gần đây không được yên bình, ba nhân vật nổitiếng lần lượt có scandal. Đầu tiên là scandal của Trương Hiển Chính, thêm đoạnclip cảnh nóng của Trữ Mạt Ly và Trầm Khánh Khánh, ngay sau đó lại là lời giảithích kinh thiên động địa của Trữ Mạt Ly.

Tuy Dương Phàm có ra mặt chứng minh đoạn clip kia thật sự đểlàm mẫu trong khi quay phim, nhưng toàn bộ sự chú ý của dư luận đã bị một câunói này của Trữ Mạt Ly hấp dẫn “Tôi vẫn đơn phương theo đuổi cô Trầm.”

Từ khi Trữ Mạt Ly khởi nghiệp đến nay, chuyện tình cảm củaanh toàn do đám phóng viên nói bóng gió xa gần, chưa từng nắm được chân tướng.Ngay khi mọi người còn đồn đại scandal về bạn gái anh, người ta lại thấy mộtđứa trẻ xuất hiện. Vậy nên lần này Trữ Mạt Ly tiết lộ chút chuyện tình cảmriêng tư với công chúng, thực sự làm cả làng giải trí chấn động một phen.

Mà lời giải thích này càng giống với lời tuyên bố trực tiếpkhiến Ted há hốc mồm. Sau giây phút khiếp sợ ban đầu, thậm chí tâm chưa kịpđộng mà Trầm Khánh Khánh đã bắt đầu nổi điên. Đó là một tia sét giữa trờiquang, đưa Trầm Khánh Khánh ra đầu sóng, sau đó bao trùm cô là vòng xoáy dưluận tiếp nối không dừng.

Dường như tất cả truyền thông đều đăng lại lời nói trongbuổi họp báo của Trữ Mạt Ly. Trầm Khánh Khánh hết đường chối cãi, trong ánh mắthung ác của cô, Ted lập tức không còn đường sống, chỉ có thể oan ức lầm bầmthanh minh: “Chuyện này không giống như kế hoạch. Anh thật sự không biết tạisao đột nhiên anh ta lại sửa ý định.”

Trong mấy ngày nay, Trầm Khánh Khánh nổi tiếng không ai cóthể theo kịp. An Thiến hay gì gì đó đều xếp sau cô, chỉ cần tin tức liên quanđến cô đều dẫn đầu doanh thu một cách điên cuồng. Hình ảnh của cô ngập tràntrên mỗi bìa báo, nhưng Trầm Khánh Khánh chưa từng thấy nổi tiếng lại là mộtchuyện phiền phức như vậy.

Nhưng kỳ thật Trữ Mạt Ly cũng rất tài, lời phát biểu vừa đảthông dư luận, sau đó có thể toàn thân trở ra, cũng mặc kệ dư luận xôn xao,thậm chí không cho người trong cuộc một lời giải thích hợp lý. Mãi đến khi TrầmKhánh Khánh không thể chịu được nữa, phải đến nhà giết người, mới sáng sớm đãkhông chút mềm lòng kéo anh đứng dậy từ trong chăn.

Ted đứng sau hoảng hốt, trời biết Trữ Mạt Ly rời giường cóbao nhiêu gian khổ.

Trữ Mạt Ly mơ màng mở mắt ra. Anh cận thị hơi nhẹ, híp mắttìm tiêu cự, cuối cùng cũng thấy rõ người trước mắt.

Sau đó, mặt anh không đổi sắc, nói: “Nếu tôi là em, bây giờtôi sẽ ra ngoài.”

Trầm Khánh Khánh nhìn anh, đứng bên cạnh, giả mù sa mưa,nói: “Ái chà, phải không? Là người đơn phương theo đuổi, thấy mục tiêu xuấthiện ở đầu giường của mình thì phải nhiệt tình một chút chứ nhỉ? Anh mau đứngdậy cho tôi!”

Trữ Mạt Ly đeo kính, cũng không muốn đứng lên. Anh tựa vàođầu giường, lộ ra nửa người trên. Da thịt trắng nõn, cùng đường cong hoàn mỹdọc theo cơ thể, nếu không thấy người thì không ai có thể tưởng tượng ra.

Trầm Khánh Khánh chỉ tay ra hiệu với anh: “Dậy! Rời giường!”

“Em chắc chắn?” Trữ Mạt Ly dụi ánh mắt mơ màng như ẩn tơmáu.

“Tôi không phải người thích đùa, bây giờ tôi rất tức giận.”

“Tôi cũng không phải người thích đùa, nếu bây giờ em khôngra ngoài, em sẽ hối hận ngay lập tức.”

Ted bỗng tiến vào, túm Trầm Khánh Khánh kéo ra khỏi phòngngủ của Trữ Mạt Ly. Chỉ là tính cách Trầm Khánh Khánh như vậy, cô có thể chedấu tất cả rằng cô đang tức giận, kiềm chế là công việc cần thiết, là phẩm chấtvĩ đại của cô. Nhưng nếu cô không định che dấu, như vậy cô đã giận đến mứckhông thể cứu vãn.

Trầm Khánh Khánh vùng khỏi người Ted: “Tôi biết anh ham ngủ,nhưng bây giờ tôi không thể đợi anh ngủ đến giữa trưa mới nói chuyện xảy ra gaygo thế nào đâu!”

Trữ Mạt Ly trái lại không giận mà cười, nụ cười làm cho TrầmKhánh Khánh không hiểu ra sao: “Anh cười cái gì hả?”

“Không có gì, em đã kiên nhẫn ép tôi rời giường, bây giờ tôidậy ngay đây!” Nói xong anh liền vén chăn.

“Chờ chút!”

Ted kinh hoàng hô to một tiếng, sau đó mặc kệ Trầm KhánhKhánh phản kháng thế nào, vẫn cứ kéo cô ra phòng khách.

“Anh làm gì?” Trầm Khánh Khánh nổi giận nói.

“Em không muốn nhìn bộ dạng anh ta rời giường đâu.” Ted xấuhổ, lại thấy hơi buồn cười, nói, “Mạt Ly, anh ta là người theo chủ nghĩa ngủnude.”

Trầm Khánh Khánh ngây người vài giây, máu dồn lên làm mặt côđỏ bừng, đồng thời không nhịn được mắng chửi: “Anh ta thật biến thái!”

Trữ Mạt Ly từ phòng ngủ đi ra, anh chỉ khoác một áo choàng,sau đó tự lấy cho mình một ly cà phê: “Tôi vừa đưa Liễu Liễu đến trường, về tớinhà còn chưa nằm được mười phút, trừ phi em có lý do chính đáng thuyết phụctôi. Nếu không tôi nhất định sẽ gọi bảo vệ.”

“Ôi, vô tình biết mấy, anh theo đuổi tôi như vậy sao?” TrầmKhánh Khánh g