Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327343

Bình chọn: 8.5.00/10/734 lượt.

. Bất kể là ai, cô chỉ vừa mới tưởng tượng đã thấy lạnh người. Thếnhưng, cô vẫn đeo lên khuôn mặt tươi cười cùng trăm phần trăm lạnh lùng kiêungạo, mở cửa.

Quý Hàm ngồi ở phòng khách, hiển nhiên là anh đang chờ cô,khi cửa có tiếng động, anh lập tức đứng dậy.

Trầm Khánh Khánh bật tất cả đèn trong nhà, điều này giúp côxóa bỏ áp lực, sau đó cô thuận tay ném ví sang một bên, tao nhã ngồi trên sôpha: “Gần đây anh rất thích chuyện không mời mà đến.”

Quý Hàm ngồi đối diện cô, anh thoạt nhìn không được khỏe,như bệnh nhân mà anh chăm sóc.

“Em trốn tránh tôi.”

Trầm Khánh Khánh nhanh chóng trả lời: “Tôi không có, haingày nay tôi rất bận, cũng rất phiền. Tôi biết anh tìm tôi có chuyện gì, thếnhưng, anh tìm tôi cũng sẽ không có lời giải thích. Từ ba năm trước, tôi đãchán phải giải thích cuộc sống của tôi với anh rồi!”

Trầm Khánh Khánh bỗng phát hiện tờ đơn ly hôn bị xé rách vẫncòn, chỉ là nó bị Quý Hàm nhặt đến, đặt trên bàn trà.

“Khánh Khánh, chúng ta đừng tra tấn nhau như vậy nữa đượckhông?” Quý Hàm nhìn chăm chú vào bên mặt Trầm Khánh Khánh. Mỗi khi cô thấy bấtan hoặc sợ hãi không khống chế được mọi chuyện, cô luôn thích dùng phong tháitài trí hơn người, làm cho người biết khó mà lui.

“Mấy ngày nay tôi nghĩ rất nhiều. Chúng ta quen biết, yêunhau, sau đó kết hôn như thế nào. Từ khi em bước vào vòng giải trí, mỗi giâymỗi phút tôi luôn lo sợ, tuy cuối cùng tôi đã nói tôi ủng hộ em.”

Trầm Khánh Khánh thay đổi thế ngồi, đây là tín hiệu khi côcảm thấy khẩn trương: “Anh sợ cái gì?”

Trầm Khánh Khánh bỗng rất hối hận đã để phòng khách sángbừng như vậy, thế nên cô có thể thấy sắc mặt Quý Hàm tái nhợt hiện lên bao khổđau và thất vọng.

“Tôi sợ em không còn là Trầm Khánh Khánh tôi quen biết.Trong cái vòng luẩn quẩn xa lạ đầy phức tạp này, em có thể dễ dàng giải quyếtmọi chuyện. Hình như trở thành minh tinh với em chỉ là một chuyện đơn giản. Sauđó em không còn là cô gái tươi cười đơn thuần trong trí nhớ của tôi, em rấtkhông đơn giản. Mà tôi, chỉ muốn một cuộc sống đơn giản.”

Trầm Khánh Khánh không muốn giải thích với anh, trong cáivòng luẩn quẩn này cô đã trải qua nhiều gian khổ mà người ngoài không hay biết,cô chỉ hừ lạnh: “Anh biết vì sao tôi không công khai tôi đã kết hôn không?Không phải tôi sợ ảnh hưởng tới sự nghiệp, mà vì anh không phải người trong cáivòng luẩn quẩn này. Anh không nên bị phóng viên đeo bám. Là tôi bảo vệ cuộcsống đơn giản cho anh, cũng là tôi bảo vệ người nhà anh. Thế nhưng, thật hiểnnhiên, anh không cảm kích chút nào.”

Khi nói chuyện cô nghe giọng nói máy móc thuật lại suy nghĩtrong đầu của chính mình, mà tầm mắt cô vẫn dừng trên tờ đơn rách vụn. Nếu nóvẫn nguyên vẹn, có lẽ cô sẽ không chần chừ mà ký tên vào.

“Tôi có, tôi luôn cảm kích mỗi chuyện em làm vì tôi. Chỉ là,khi tôi nhận ra thế giới chúng ta sống ngày càng khác biệt, tôi không biết làmgì để thay đổi nó. Em trước mặt khác với em sau lưng. Theo tôi biết, em giả vờđáng thương, lợi dụng tay tôi từ chối Đàm Mộ Văn, và tôi càng ngày càng thấy emđáng sợ. Một giây trước em có thể là bạn gái hoàn mỹ ăn tối cùng tôi, giây tiếptheo có thể vào khách sạn cùng Trương Hiển Chính. Vì cướp đi vai diễn chính cóthể đuổi An Thiến khỏi công ty. Còn bây giờ, tôi chắc đến tám phần, người dồnTrương Hiển Chính vào chỗ chết là em. Khi tôi tận mắt thấy, chính tai nghe loạichuyện này, tôi khiếp sợ, em có thể không từ thủ đoạn, mưu mô chỉ để đạt mụcđích thôi sao?”

Bây giờ cuối cùng Trầm Khánh Khánh cũng biết vì sao lễ GiángSinh năm đó Quý Hàm có thể lạnh lùng bỏ mặc cô bên đường cả đêm cũng chẳng quantâm. Ngày hôm sau cô vừa lê cơ thể nóng bừng trở về nhà, anh lại tàn nhẫn nóichia tay. Sau đó, cô nhục nhã và ớn lạnh mất đi tri giác.

Khi đó cho dù anh không nói, cô cũng đoán được vài phần. Anhluôn giữ quan niệm bảo thủ, phụ nữ phải còn trinh tiết. Mặc kệ cô có bao nhiêusạch sẽ, trong mắt anh, cô đã không còn như trước.

“Anh cho rằng anh tận mắt thấy, chính tai nghe mới là chântướng?” Vài năm tôi luyện đã giúp Trầm Khánh Khánh có thể vững vàng, sau đó côkhom người cầm tờ đơn rách giơ trước mặt Quý Hàm, “Mẹ anh bảo vệ anh tốt quá,nhưng hoa trong nhà kính không thích hợp để nuôi thả trong cái xã hội này! Baanh gặp họa, anh vẫn chưa nhận rõ cái gì là lòng người ác nghiệt sao?”

Quý Hàm nắm chặt tờ đơn, vo trong tay: “Là em giúp tôi nhậnrõ một người có thể có nhiều mặt như vậy. Lần đầu tiên em tới nhà Trữ Mạt Ly,tôi chỉ biết, đến nay đã là bốn năm, vừa rồi em cũng từ nhà anh ta trở lại. Tôirất muốn biết, là anh ta đơn phương theo đuổi em, hay là, hai người vẫn luônquan hệ?”

Trong đầu Trầm Khánh Khánh đã dự đoán được loại chuyện này:“À, cuối cùng anh cũng chịu nói tới trọng tâm rồi hả? Sao chứ, lời anh ta nóilàm anh bất an? Thật xin lỗi, tôi nghĩ quan hệ giữa tôi và Trữ Mạt Ly… Tôi khôngcần phải báo cáo với anh.”

Trong hợp đồng, cô và Trữ Mạt Ly đã viết rõ ràng, bất luậnlời gì có khả năng tiết lộ thân thế của Trữ Mạt Ly đều không thể nói.

Quý Hàm cũng dự đoán được câu trả lời này: “Vậy em nghĩ haingười chúng tôi là gì? Tôi, tình yêu, còn hắn, quyền thế?”

Chính


Old school Swatch Watches