
ch.
Tay cô hơi lạnh, còn hơirun. Cô không khỏi thay đổi thế ngồi, có điều tâm trạng cũng không thay đổi,cũng vì trái tim đang đập run rẩy của mình.
Ngay trước khi Trữ Mạt Ly trả lời, cô đã có một đáp án,chẳng qua cô thấy nó không phải sự thật, giống như khi cô năm tuổi có người nóicô sẽ trở thành siêu sao vậy.
Trữ Mạt Ly, vì cô?
Quân Quân xem xét tình hình, rất thông minh nói: “Tôi rangoài chờ hai người.”
Cô vừa ra khỏi cửa, Trầm Khánh Khánh lập tức hỏi: “Anh uyhiếp anh ta không được nhúng tay vào chuyện của Trương Hiển Chính?”
Trữ Mạt Ly lại ngồi trên ghế, anh cười cười: “Đoán thoảimái, em có vẻ rất khẩn trương.”
Trầm Khánh Khánh bất giác sờ mái tóc dài, lập tức trở mặt:“Tôi rất ổn, anh đừng lảng sang chuyện khác.”
“Được rồi, tôi quả thật có nhắc nhở Kiều Hàn Thâm.”
“Không hơn?”
“Em còn muốn thế nào?”
“Không phải anh có chuyện muốn nói với tôi sao?”
Khóe môi Trữ Mạt Ly khẽ cong lên, không nhiều không ít, nétdịu dàng và lạnh lùng cùng lúc đan xen vào nhau, anh ôn hòa nói: “Tôi không cógì muốn nói.”
“Được, vậy tôi nói.” Trầm Khánh Khánh đứng lên, đến trướcmặt anh rồi đi lại vài bước, “Anh làm như vậy là vì tôi, hay vẫn vì bản thânanh?”
“Em nói gì?”
Trầm Khánh Khánh chỉ vào chính mình, không kìm được, lắc đầucười: “Sẽ không vì tôi chứ? Tôi sẽ sợ hãi đấy.”
Lông mi Trữ Mạt Ly cũng chưa động.
“Hiển nhiên không phải vì tôi.” Trầm Khánh Khánh giơ tay chỉra điều lệ, “Tôi biết Trương Hiển Chính và anh cũng có vài mâu thuẫn nhỏ. Hắngiúp Kiều Hàn Thâm đoạt lấy hai vai diễn của anh, hắn luôn chống đối với từnglời anh nói. Thông thường, với người như vậy, anh sẽ không để hắn ta được vuivẻ lâu dài. Anh đẩy tôi vào hang sói quay phim với hắn, đơn giản vì muốn phântán sự chú ý của hắn, đúng lúc tôi cũng muốn đối phó hắn. Vậy nên anh chỉ cầnhơi phối hợp một chút, sau lưng đâm hắn một đao. Nếu tôi đoán không sai, ngườixử tử hắn chính là anh. Anh chuẩn bị vô cùng toàn vẹn, thậm chí vì tránh taimắt mọi người còn bay sang Mĩ. Sau đó thì chẳng kẻ nào biết rốt cuộc ai đâmTrương Hiển Chính một đao trí mạng.”
Trữ Mạt Ly nhẹ nhàng vỗ tay: “Suy đoán rất hay.”
Trầm Khánh Khánh một tay chống bàn, một tay xoa eo, cô thíchcảm giác nhìn xuống này, nó giúp cô có thể thả lỏng sự khẩn trương trong lòng.Nhất là khi đối mặt với Trữ Mạt Ly, anh luôn làm cô khẩn trương quá mức.
“Cảm ơn, mới đầu tôi cũng nghĩ không ra, chỉ là câu nói “tôivẫn đơn phương theo đuổi cô Trầm” kia, sau đó tôi lại đứng từ góc độ anh tựhỏi, đột nhiên hiểu ra thôi.”
“À? Sao em biết tôi nghĩ cái gì?”
“Ở đây không có người khác, chúng ta thẳng thắn với nhauđi.” Trầm Khánh Khánh kéo ghế dựa, ngồi xuống, “Đối với anh mà nói, tôi là mộttai họa ngầm, một quả bom, bất cứ lúc nào cũng có thể mang tới tai họa cho anh– một khi cha anh biết tôi tồn tại, bí mật anh dốc sức bảo vệ sẽ bị lộ rangoài, anh có thể cho phép chuyện này xảy ra sao? Cho nên, anh chỉ có hai conđường có thể đi: thứ nhất, làm tôi biến mất, thứ hai, cột hai chúng ta vàonhau. Điều thứ nhất đương nhiên không thể, như vậy điều thứ hai sẽ là lựa chọnsáng suốt nhất.”
Vẻ mặt của cô như một luật sư tài năng tranh luận trên tòaán.
Trữ Mạt Ly nhích lại gần Trầm Khánh Khánh, Trầm Khánh Khánhmuốn trốn tránh, lại bị anh đột nhiên giữ chặt. Anh không mạnh tay, xem như dịudàng, Trầm Khánh Khánh muốn chạy thoát, bỗng phát hiện nếu làm như vậy, ngượclại cô có vẻ phản ứng quá khích.
Trữ Mạt Ly không buông tay, anh nhìn cô một lúc. Ánh mắt anhrất đẹp, đường nét hoàn mỹ, đôi con ngươi đen thẫm, ánh mắt này đã từng đượcfan bình chọn là ánh mắt say lòng người nhất. Bất luận cười hay không đều đẹpnhất, mà vẻ đẹp này cùng với cảm giác áp bức mạnh mẽ, không phải bất cứ ai cũngcó thể chịu được.
Trầm Khánh Khánh đã từng nói, ánh mắt này làm cô nhớ tớiloài sói bạc dưới trăng, lạnh lẽo như băng và xinh đẹp.
Nhưng là, ánh mắt anh bây giờ vừa bình tĩnh vừa dịu dàng, cứnhư liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu mọi thứ, tình cảm nơi đó chậm rãi lưuđộng như không có tận cùng: “Tôi biết trong mắt em tôi là loại người gì. Nhưngem vẫn chưa hiểu hết về tôi.”
Tay Trầm Khánh Khánh bị Trữ Mạt Ly nắm chặt cuối cùng cũngđược thả ra, nhưng cô không ngừng đổ mồ hôi. Mà ngón tay Trữ Mạt Ly lại lướtnhẹ trên mặt cô, dường như một chút cũng không để ý.
“Có một số việc tôi không nói không có nghĩa là tôi khônglàm. Cũng có một số việc tôi làm không có nghĩa là nhất định tôi phải nói.Nhưng chuyện tôi đã nói, tôi chắc chắn sẽ làm.”
Trầm Khánh Khánh không dễ chịu mấy, chau mày: “Anh làm tôichóng mặt.”
Trữ Mạt Ly buông tay khỏi người cô, lại cúi đầu nói bên taicô: “Vậy thì tốt rồi, từ từ nghĩ lại.”
Trầm Khánh Khánh ngạc nhiên bởi hành động bất ngờ của anh,nhưng đợi cô lấy lại tinh thần, anh đã đứng ở cửa, người cũng như khi đến: “Vẫnchưa đi?”
Cuộc sống bận rộn dần dần giúp người ta quên đi phiền não,như lời nói chẳng hiểu ra sao của người nào đó, như người tên Quý Hàm. “Tuyệtđại phong trần” sau một loạt phong ba cuối cùng cũng đến lần đầu ra mắt, màTrầm Khánh Khánh bắt đầu chiêng trống rùm beng chuẩn bị bộ phim mới “Nữ hoàngáo trắng”,