Old school Easter eggs.
Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328612

Bình chọn: 8.00/10/861 lượt.

ư lúc mới mua.

Điện thoại rung làm Trầm Khánh Khánh đang ngẩn người tỉnhlại, một tin nhắn đập vào mắt.

“Uống thuốc chưa?”

Trầm Khánh Khánh chợt buông điện thoại, đứng lên rồi chậmrãi dạo một vòng tại chỗ, có chút cảm giác đứng ngồi không yên, Ada thấy thậtkỳ lạ, hỏi: “Chị Khánh Khánh, chị làm sao vậy?”

Trầm Khánh Khánh nghiêm túc lắc đầu, cô lại ngồi xuống, suynghĩ nửa ngày, cuối cùng nhắn lại hai chữ: “Uống rồi.”

Trầm Khánh Khánh giả vờ giả vịt vừa cầm kịch bản, vừa để ýđiện thoại, rất nhanh, điện thoại lại rung, cô vừa cầm lên đọc, mười giây sau,Trầm Khánh Khánh cố nín, cô nhất định phải nín, nhưng không nín được nữa, liềnbật cười khúc khích.

Ada ngờ vực quay lại, Trầm Khánh Khánh còn đang che miệngcười.

Trầm Khánh Khánh ho nhẹ hai tiếng, thoáng khôi phục bình thường,nghiêm túc nói với Ada:“Không sao, không có việc gì.”

Ada vừa quay đi, cô thừa cơ nhìn thêm một lần, nếu khôngphải mấy chữ BTDMW này vô cùng chính xác, cô hoàn toàn không thể tin đượctruyện cười này lại là của Trữ Mạt Ly, người kia trừ lời nói ác độc thì là nóimóc, trừ lời nói móc thì là châm chọc… Tóm lại không thể nghe thấy lời hay từmiệng anh.

Điện thoại chợt sáng lên, lại là một tin nhắn mới: “Cườichưa?”

Trầm Khánh Khánh nín cười thật rất vất vả, lại cố tình trảlời: “Không cười được, sao chán thế.”

Năm phút đồng hồ qua đi, người đó lại gửi đến một truyệncười.

“Nếu vẫn không cười, anh đề nghị em lập tức ra cửa quẹo tráiđến khoa thần kinh kiểm tra dây thần kinh cười đi.”

“Không nên gọi anh là hoàng đế hay đại thần gì cả, tôi thấyanh chính là đại thần kể truyện cười nhàm chán, -_-# hừ hừ.”

Trầm Khánh Khánh vừa tức vừa buồn cười, vẻ mặt rất kỳ lạ,tuy cô cố gắng muốn che dấu, nhưng không ít nhân viên vẫn nhận ra sự lạ thườngcủa Trầm Khánh Khánh.

Adađến gần hỏi: “Chị Khánh Khánh… Chị xem cái gì mà buồn cười vậy?”

Trầm Khánh Khánh lập tức buông điện thoại, điều chỉnh nétmặt, nói bâng quơ: “Truyện cười thôi.”

“Ai nhắn cho chị vậy?” Adahỏi Trầm Khánh Khánh hồi lâu, thấy vẻ mặt bây giờ của cô rất tốt, lớn mật cườitrộm, “Không phải là Trữ tổng chứ?”

Ánh mắt Trầm Khánh Khánh nhanh chóng thay đổi, cuối cùngchọn một ánh mắt nghiêm nghị, nhìn qua: “Em gái, đừng đoán mò.”

“À~~~” Adangửa cổ “hèn gì.”

Trầm Khánh Khánh bất đắc dĩ, lá gan cô bé này càng ngày cànglớn, đang muốn gõ đầu nghiêm trị cô bé, tin nhắn lại tới nữa.

“Em luôn nghĩ một đằng nói một nẻo, quên đi, không so đo vớiem.” Vừa thấy tin nhắn đến, trong đầu Trầm Khánh Khánh lập tức hiện lên vẻ mặttự đắc khiến người ta nghiến răng nghiến lợi của Trữ Mạt Ly.

Ôi chao, ai so đo với ai chứ!

Sau đó, Trầm nữ hoàng đấu với Trữ hoàng đế. Một buổi chiều,chỉ cần Trầm Khánh Khánh vừa ngồi xuống, sẽ không ngừng nhắn tin, ngay cả thờigian bổ trang cũng không tha, vẻ mặt chăm chú đến khủng bố, hoàn toàn không đểý tới người khác, thật khó gần. Người khác không rõ nên chỉ cảm thán diễn viênchính là diễn viên, cho dù bị bệnh, vẫn dũng mãnh như thường, diễn xuất khôngkém chút nào. Chỉ có Adabên cạnh cười trộm, nữ hoàng ơi nữ hoàng, kỳ thật cũng chỉ là cô gái mà thôi.

Khi kết thúc công việc, Trầm Khánh Khánh còn đang cầm điệnthoại nhắn tin, Trữ Mạt Ly BTDMW này, vậy mà lại ra đề cho cô, nói là nếu đoánđúng, khi sinh nhật cô anh sẽ tặng quà, nếu không đoán được, anh sẽ không tặng.

Có boss keo kiệt như thế này sao, mấy năm nay cô chụp hình,quảng cáo, quay phim vân vân, đều nộp hết tất cả cho anh, ngay cả quà sinh nhậtcòn tính toán với cô. Hừ hừ, anh bất nhân, cô cũng không cần có nghĩa.

Sau đó, trên Weibo [1'> của Trầm Khánh Khánh xuất hiện mộtnội dung như sau: truyện cười của ai đó thật sự rất nhàm chán, vẫn không tựhiểu lấy, tôi quyết định phong anh ta là hoàng đế lạnh lùng!

[1'> weibo: một trangmạng xã hội phổ biến ở Trung Quốc.

Dưới dòng status ấy là những dòng bình luận không ngớt.

“Hắn là ai vậy?”

“Oa ~ Hoàng đế lạnh lùng, ha ha, nữ hoàng, hoàng đế, thậtxứng đôi~”

“Truyện cười gì? Nhàm chán như vậy á?”

“Ai ai ai!”

Mọi việc như thế, như măng mọc sau mưa, tình cảm quần chúngvô cùng kích động.

Tâm tình Trầm Khánh Khánh như lúa mì được tắm ánh mặt trời,xuân quang sáng lạn, rất chi đắc ý, cô nhắn trả lại Trữ Mạt Ly: “Hoàng đế lạnhlùng, anh có muốn đội vương miện “Hoàng đế khu soi mói” không?”

Tin nhắn vừa gửi đi, lại nhận được một tin.

Nhanh như vậy sao? Anh còn nói mình không quen nhắn tin…Trầm Khánh Khánh vừa mở ra, nụ cười đột nhiên giảm hơn nửa.

Một lát sau, cô nói với Thuyền Trưởng: “Trước tiên đừng vềnhà, đưa chị tới nhà Quý Hàm.”

Nhà Quý Hàm cách bệnh viện rất gần, không bao lâu, TrầmKhánh Khánh đã ở dưới nhà anh. Cô ngồi trong xe tĩnh tâm một hồi, sau khi suynghĩ, hít sâu một hơi, xuống xe lên lầu.

Quý Hàm đã chờ cô ở nhà, cô còn chưa gõ cửa, cửa đã từ trongmở ra.

Quý Hàm chưa nói gì, nghiêng người để Trầm Khánh Khánh vàotrong.

Trầm Khánh Khánh đứng im không nhúc nhích, cúi đầu nhìn bóngngười gầy gò trên mặt đất nói: “Không được, có chuyện gì thì nói luôn ở đâyđi.”

Quý Hàm đứng hình một chút, quay người lại, vẻ mặt như đangcố chịu đựng, chỉ nghe anh khẽ mở miệng: “Người