
hìnhrồi, thì đừng ôm ảo tưởng gì nhiều.”
Trịnh Thị rất quan tâm cô gái nhỏ bị tổn thương, để cô mộtbình tĩnh một chút, chỉ là cậu ta vừa đi, Tiếu An mạnh mẽ nắm chặt tay, lẩmbẩm: “Anh ấy vốn không vui vẻ, loại hôn nhân này…”
Hôm nay Trầm Khánh Khánh kết thúc công việc rất muộn, vộivội vàng vàng đeo kính chạy đến quán lẩu, Quân Quân đã sớm hết kiên nhẫn đểchờ. Cô nàng mặc áo da ngắn màu đen, cởi áo ra, ăn uống kinh hoàng, thấy TrầmKhánh Khánh đến cũng không tiếp, tiện tay chỉ chỉ vị trí bên cạnh, lại chiếnđấu với thịt dê.
Trầm Khánh Khánh ghét bỏ nói: “Sao cậu như quỷ đói đầu thaivậy.”
Quân Quân vội gật đầu, nghiêm túc nói: “Cậu nói đúng đấy.Ôi, ăn thật đã, mấy ngày nay thu âm, không được ăn cay… Nghẹn chết mình, maulên, cậu ăn đi.”
Trầm Khánh Khánh ngả đầu mệt mỏi nói: “Không có gì văn…”
Quân Quân cũng chẳng nâng mắt lên, lập tức nói tiếp: “Hoàngđế chưa đổi truyện cười cho cậu, cậu chưa no hả?”
“Cậu mở miệng là nói chuyện xấu…” Trầm Khánh Khánh vừa muốnnhào tới véo cô, điện thoại vang lên.
Quân Quân tinh mắt, xuống tay thật chuẩn, một phen giật lấyđiện thoại của Trầm Khánh Khánh, nhảy ra một bên rồi hưng phấn mở ra, quả nhiênlà BTDMW.
Trầm Khánh Khánh bước một bước dài, xông lên nói: “Trả lạicho mình.”
Quân Quân lách mình, trốn ra một góc bàn khác, vui mừng nói:“Không cho, ha ha, để trẫm xem xem khanh của trẫm nói gì.”
“Dịch Quân, lập tức trả cho mình, không được đùa, 1, 2…”Trầm Khánh Khánh thật sự nóng giận, chụp lấy cái bàn, lên mặt quát.
“Ai da, gấp thế làm gì. Tiểu Khánh Khánh, cậu thật đángyêu.”
Quân Quân trả điện thoại cho Khánh Khánh, Trầm Khánh Khánhngồi lên ghế, né tránh Quân Quân mở lại phần tin nhắn.
Quân Quân bắt đầu lên giọng, han cô: “Trời ạ, còn sợ mìnhnhìn trộm cơ đấy. Khánh Khánh này, cậu bắt đầu che chở hoàng đế từ bao giờvậy?”
“Không han quan.”
Trầm Khánh Khánh cầm điện thoại, giả vờ ăn lẩu.
Quân Quân níu lấy tay cô, làm nũng: “Nói đi!”
“Nói cái gì.”
“Nói đi, với mình thì có gì phải ngại.”
“Cậu muốn mình nói cái gì? Hoàng đế có phải hoàng đế khôngà?”
“Đây là ý gì hả, rõ han hoàng đế chính là hoàng đế. Mìnhphải hỏi cậu một chút, cậu với anh ấy nói chuyện thế nào?”
Trầm Khánh Khánh ù ù cạc cạc: “Cái gì mà nói chuyện thế nào?
Ù ù cạc cạc lây tới Quân Quân, cô kinh hô một tiếng: “Khôngphải hai người đang yêu nhau sao?”
Trầm Khánh Khánh hóa đá ba giây, thốt lên một câu: “Cậu nóicái quỷ gì hả, sao mình có thể nói chuyện yêu đương với anh ta chứ!”
“Không phải sao?” Quân Quân càng han chấn động, không tin,“Bây giờ tâm trạng cậu hoàn toàn giống phụ nữ đang yêu.”
Trước mắt Trầm Khánh Khánh tối sầm lại, suýt nữa ngất đi, cônghiến răng nói: “Sao có thể.”
Điện thoại lại vang lên, Trữ Mạt Ly nhắn tin đến. Trầm KhánhKhánh nhanh chóng nhắn lại một câu, Quân Quân đã bắt được khoảnh khắc này: “Cậunên soi gương đi, xem cái vẻ mặt lúc cậu nhắn tin trả lời kìa!”
Trầm Khánh Khánh ra vẻ trấn định: “Vẻ mặt mình làm sao hả?”
Quân Quân xoa xoa mặt cô ấy một phen, cười xấu xa: “Chậcchậc, đó gọi là ngọt ngào nha!”
Trầm Khánh Khánh ngây người, hồ đồ nhìn vẻ mặt xấu xa củaQuân Quân, sau đó chợt bắt lấy tay cô, nói lầm bầm: “Hôm nay cậu muốn chết hả?”
Quân Quân không hề sợ cô, lại còn nói lời thấm thía: “KhánhKhánh, đừng nhìn sự thật mơ hồ nữa, cậu thích hoàng đế là chuyện rất bìnhthường. Anh ấy với cái người họ Quý gì gì kia, thật xin lỗi mình quên tên hắnrồi, tóm lại, bọn họ không giống nhau.”
Thần kinh Trầm Khánh Khánh đã bị Quân Quân khuấy động nênkhông thể bình thường, tự hỏi: “Cậu bị tâm thần rồi, sao mình có thể thích TrữMạt Ly, không có khả năng!” Trầm Khánh Khánh nói liền hai lần từ không có khảnăng, lại nói, “Mình… mình tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với Quý Hàm,mình sẽ không phản bội hôn nhân của mình,” Trầm Khánh Khánh lại nói thầm một câu,“Dù vấn đề giữa bọn mình bây giờ rất lớn.”
Quân Quân bắt chước cách nói chuyện của cô, mất hứng nói:“Mình… mình… Đừng mình nữa, cậu chính là loại nghĩ một đằng nói một nẻo.” Lậptức Quân Quân nghiêm túc, “Khánh Khánh, hạnh phúc là chuyện cả đời, có lẽ trướckia cậu thích Quý Hàm, nhưng cậu kiên trì lâu như vậy, bây giờ cậu được cái gì,cậu xác định hắn là người cho cậu hạnh phúc cả đời sao? Chuyện này với chuyệnphản bội, rất xin lỗi rằng nó không han quan, ai bảo cậu nhất định phải treocùng cây với hắn? Lại nói tới bà mẹ cực phẩm của hắn, còn cả mấy năm nay hắnđeo cái mặt đen như than, như kiểu kiếp trước cậu thiếu nợ hắn vậy, mình nghĩđầu óc hắn có bệnh rồi đấy, hắn không xứng với cậu. Chẳng lẽ bây giờ cậu cònthích hắn sao?”
Vấn đề này cô đã lảng tránh từ lâu, lảng tránh rất nhiềungười, ở trước mặt Quân Quân, Trầm Khánh Khánh không muốn nói dối: “Thứ tìnhyêu gì đó, từ năm thứ hai chúng mình kết hôn đã tiêu tan hết rồi. Chỉ là, cậubiết mình, mình không có cảm giác an toàn, từ sau khi mẹ mình thần chí khôngrõ, trên đời này, chỉ có Quý Hàm cho mình chỗ dựa.”
“Ai nói hả, tuyệt đối sẽ có một người cùng cậu đi tới già,sẽ thật han thật dạ với cậu, vĩnh viễn không vứt bỏ cậu. Cậu nhìn mình đây,trước kia mình cũng tưởng đời này không tìm được