80s toys - Atari. I still have
Không Yêu Sẽ Không Quay Lại

Không Yêu Sẽ Không Quay Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323511

Bình chọn: 7.00/10/351 lượt.

chiếc đũa đặt xuống: "Đem đồ của em trả lại cho em!"

Nam Tịch Tuyệt nhàn nhạt liếc cô một cái: "Không cho." Anh

đứng lên, bưng bát của mình đi tới nhà bếp, thuận tiện nói một câu : "Tự rửa bát của mình."

An Nhiên tức giận đùng đùng quay về phòng của mình, giữ cánh cửa đối diện với Nam Tịch Tuyệt gào: "Em không ăn! Anh

là tên cướp, kẻ trộm!" Nói xong nặng nề đóng cửa lại.

Nam Tịch

Tuyệt đứng bên cạnh bồn rửa bát hít một hơi thật sâu, lại một lần nữa tự nói với bản thân mình, không thể chấp nhặt với con nhóc bảy tuổi được!

Khó khăn lắm mới anh mới đè xuống được ý định đem An Nhiên bắt trở lại

phát vào mông cô một trận.

Bùi Anh năm đó vận may rất tốt, giành

được căn hộ có ba phòng ngủ trong đó có một phòng lớn. Một phòng riêng

biệt để làm phòng ngủ của bà, hai phòng nhỏ hơn để làm phòng ngủ cho Nam Tịch Tuyệt và An Nhiên. Hai phòng đó chung một cái ban công, từ cửa sau của căn phòng này đi qua ban công là có thể sang được căn phòng kia.

Vấn đề nằm ở chỗ đoạn ban công này rất hay được sử dụng. Vì nghênh đón cha

mẹ của An Nhiên sắp tới ( Nam Tĩnh bị Bùi Anh lựa chọn không để mắt đến

), Bùi Anh muốn Nam Tịch Tuyệt giúp đỡ An Nhiên dọn dẹp phòng, nhân tiện phân loại một số đồ đạc mà An Nhiên đem đến cất gọn gàng.

An

Nhiên mở ngăn kéo tủ quần áo ra, ngồi chồm hổm trên mặt đất chọn lựa.

Nam Tịch Tuyệt nhìn thấy một cái ví da màu vàng, sau khi mở ra bên trong liền rơi ra một xấp tranh ảnh, vừa lật ra xem liền thẹn quá thành giận. Khó trách An Nhiên thỉnh thoảng lại nói mấy lời dung tục, còn nhỏ tuổi

mà đã nhìn mấy thứ đồ này!

An Nhiên nhìn anh lục lọi đồ của mình, bất mãn kêu lên: "Tại sao anh lại mở ra!"

Nam Tịch Tuyệt đem tập ảnh cất lại vào ví, vẻ mặt tái xanh: "Những thứ này anh trước tiên sẽ tịch thu."

"Không được!" An Nhiên nhào tới muốn cướp, "Đó là chú ba tặng cho em vào lễ

thành nhân (*), em còn chưa có nhìn, sao anh lại lấy đồ của em!"

(*: lễ thành nhân hay còn gọi là lễ người trưởng thành, là một ngày lễ ở

Nhật Bản, Nó được tổ chức nhằm chúc mừng và động viên tất cả những người vừa đạt đến tuổi trưởng thành (theo luật Nhật Bản là 20 tuổi) trong năm rồi và giúp họ nhìn nhận bản thân đã trở thành người lớn. Ở đây có ý là chú ba của An Nhiên tặng quà trước cho cô nhé)

Còn chưa xem? Nam Tịch Tuyệt thay đổi cái nhìn với cô một chút, lại không khỏi buồn bực

mà nghĩ, chú ba đó của cô nói những điều này cho một cô bé, không phải

là muốn quấy rối qua lời nói chứ? Hắn ta đối với cô còn làm ra loại

chuyện gì ghê tởm nào nữa không?

Anh lạnh lùng nói: "Không nên đem chú ba của em treo ở bên miệng . Ông ta không phải là người tốt."

"Nói bậy!" Mặc dù ấn tượng của An Nhiên với chú ba mất sớm của cô đã phai

nhạt không còn mấy, nhưng trong lòng vẫn còn hướng về ông ấy . An Diệc

Bác và Nhập Hồng đều bận rộn với công việc riêng của mình, có rất ít

thời gian ở cùng với cô, thường ném cô cho chú ba, chú ba của cô kể cho

cô rất nhều chuyện thú vị."Không cho phép anh chửi người thân của tôi,

đem đồ của tôi trả lại cho tôi."

Nam Tịch Tuyệt tức giận, mấy

ngày trước còn la hét muốn gả cho anh, hôm nay đã đem anh loại ra ngoài. Khuôn mặt lạnh băng thế nào cũng không chịu đồng ý.

Hai người ầm ĩ trong lòng đều không vui.

Bình thường buổi tối khi ngủ, cửa ban công hai bên đều không khóa . Tối hôm

đó, Nam Tịch Tuyệt lăn qua lộn lại hồi lâu vẫn không ngủ được. Sau khi

tịch thu tập ảnh đó của An Nhiên, anh lúc đó lại lật xem mấy tờ, bên

trong có đủ loại tư thế, còn có cả hình ảnh nam nữ lúc lên cao triều làm anh kích thích cũng không nhỏ.

Dần dần, tay của anh bắt đầu hướng xuống phía bụng dưới, cầm nơi nóng bỏng cứng rắn kia của mình.

Xét về phương diện sinh lý,thời kỳ trưởng thành của nam sinh so với nữ sinh giác ngộ sớm hơn. Khi các nữ sinh vẫn còn đang là một ánh mắt lơ đãng

tim đập thình thịch thì nam sinh thường đã sớm muốn thử nghiệm, hơn nữa

đối với thực chiến nóng lòng muốn thử.

Đêm đã khuya, những hình ảnh kia kết hợp với toàn thân giống như một giấc mộng đẹp đẽ, ghi vào trong tim của anh.

Bất tri bất giác, tiếng hít thở trở nên ngày càng nặng nề.

Chăn bông trên người đột nhiên bị lật ra, sau đó là âm thanh do dự của An Nhiên : "Anh, anh không sao chứ?"

Bị cảm giác lạnh lẽo cùng với giọng nói làm cho hoảng sợ, Nam Tịch Tuyệt liền mất khống chế.

An Nhiên không yên phận đem một tay sờ tới, chạm vào mồ hôi trên trán của

anh, có chút khẩn trương, "Anh có phải bị đau bụng hay không, em đi gọi

bác." Nói xong muốn bật công tắc đèn trên tủ đầu giường của anh.

"Đừng động!" Nam Tịch Tuyệt một tay bắt được cánh tay của cô, thanh âm khàn

khàn. Mượn bóng tối che giấu, nhanh chóng dùng một tay khác ở trên ra

giường lau mấy cái, kéo chăn qua đắp lên nơi đó.

Đèn sáng, Nam

Tịch Tuyệt mang theo vẻ mặt tức giận xuất hiện trước mặt An Nhiên: "Đã

muộn thế này em còn chạy vào phòng anh làm gì?"

"Em. . . . . ."

Trong khuỷu tay An Nhiên còn ôm cái ví da, chính là lúc ban ngày bị Nam

Tịch Tuyệt lấy đi , hiển nhiên mới vừa rồi bị anh quát khẽ một tiếng làm cho hoảng sợ, đứng sững sờ ở mép giườn