
hỏa thì đừng trách tôi không nể mặt chị ấy nhé”.
Theo quy luật thông thường, khi tôi và Trình Thần cãi nhau thì Thẩm Hy Nhiên chỉ có thể làm đồ trang trí. Lần này quả nhiên anh ta vẫn làm trang trí, dù đây là lễ đính hôn của anh ta.
Không chờ Thẩm Hy Nhiên lên tiếng, Trình Thần vòng qua túm lấy tay tôi, kéo tôi về phía trước: “Mặt trên người của chị, ai cần cô nể”. Có rượu vào nên Trình Thần cũng có chút chẳng thèm nể mặt ai, nhưng tôi thì để tâm tới hoàn cảnh, không dám cãi nhau thật với chị, giãy mấy cái mà không thoát được, bèn cười trừ để chị kéo đi.
Thấy càng lúc càng gần với bóng người ấy, tôi không khỏi hoảng hốt, lửa giận chợt bốc lên: “Trình Thần! Chị đừng vớ vẩn!”.
Nhưng giờ thì chị đâu nghe lời tôi nữa, đẩy mạnh tôi một cái, đưa thẳng tới trước mặt Tần Mạch.
Tiếng nói chuyện của hắn thoáng ngừng lại. Tôi coi da mặt mình còn dày hơn tường thành, dùng sự trấn tĩnh cuối cùng nở một nụ cười: “Ai da, khéo quá đi! Tôi đi ngang qua, ngang qua thôi, các anh tiếp tục đi”.
Nhưng Trình Thần đột ngột xông tới, chặn đứng đường lui của tôi: “Anh Tần”.
“Cô Trình, chúc mừng cô”.
Trình Thần phá ra cười: “Tôi cũng chúc mừng anh. Anh Tần còn trẻ như thế đã thành công, có lẽ không có một người vợ thông minh thì cũng có một cô bạn gái xinh đẹp phải không?”.
Chắc là ảo giác của tôi, người kia dường như lặng đi, tôi đang có cảm giác sống lưng mình lành lạnh thì lại nghe hắn cười cười có chút là lạ: “Cô đơn một mình, công việc quá bận rộn, làm gì có thời gian…”.
“Được được!”. Trình Thần đột ngột ngửa mặt lên cười lớn ngắt lời hắn, nâng mặt tôi lên: “Vậy anh Tần thấy Hà Tịch nhà chúng tôi thế nào?”.
Tôi trợn tròn mắt lên kinh ngạc nhìn Trình Thần, không ngờ chị sẽ hỏi thẳng thừng trắng trợn như thế.
Tần Mạch không trả lời, cuối cùng Thẩm Hy Nhiên cũng đuổi đến nơi, kéo Trình Thần lại: “Xin lỗi anh, cô ấy hơi say”.
Trình Thần giãy ra khỏi tay Thẩm Hy Nhiên: “Thật không dám giấu, từ sau lần bất ngờ gặp anh ở bệnh viện, Tịch Tịch vẫn luôn nhớ nhung anh, anh như vị anh hùng giơ tay ra giúp đỡ nó trong lúc hoàn cảnh khó khăn, hình bóng anh đã in dấu trong tâm trí nó, bình thường nó cứ nhắc anh với tôi suốt. Trong ánh mắt đều là ái mộ và sùng bái! Anh đừng trông Tịch Tịch cứ hùng hùng hổ hổ như đàn ông mà hiểu nhầm, thực ra nội tâm nó tinh tế lắm
, nó làm nghề thiết kế nội thất, từ lúc làm việc tới giờ chưa có vị khách nào nói không hài lòng với thiết kế của nó, ai cũng khen nó nhanh nhẹn khéo léo, hợp để lấy về làm vợ lắm. Nếu anh Tần…”.
Thẩm Hy Nhiên quả quyết bịt mồm Trình Thần lại, kéo chị đi.
Tôi có cảm giác toàn thân rã rời, ôm lấy mặt, chỉ mong đi mua quan tài đưa tang mình thật luôn cho rồi.
Xung quanh yên tĩnh một hồi, vị khách vốn đang nói chuyện với Tần Mạch biết ý rời đi. Mãi một lúc sau, hắn mới cười cợt: “Hóa ra là thế”.
Bốn từ ấy như cơn gió, quét qua lòng tôi nửa như trêu chọc, nửa như khiêu khích, tôi không dám nhìn hắn, mà cũng chẳng có hơi sức đi giải thích, đành quẳng lại một câu: “Thanh giả tự thanh[1'>” rồi suy sụp chạy biến đi.
[1'>: Thanh giả tự thanh: Người ngay thẳng, trong sạch thì không cần phải tự biện hộ cho mình.
Hà Tịch tôi, sống đã hai mươi bốn năm, chưa bao giờ tơi tả không còn manh giáp trước mặt ai đó đến mức này.
Tần Mạch, chẳng lẽ đây chính là khắc tinh trong truyền thuyết…
Khi tôi đang định rời khỏi khách sạn thì bị Vương Đại Miêu bắt gặp, gã tóm lấy tôi, nói thế nào cũng không thả cho tôi đi. Cả đám bạn bè của gã kéo tôi tới nơi khác chuốc rượu.
Tâm trí tôi bị Tần Mạch đảo loạn, bọn họ chuốc rượu, tôi cũng không né tránh, uống bằng hết.
Thế nên kết quả rất dễ thấy được là…
Tôi say.
Nhưng nếu tôi biết sau khi say sẽ gây ra chuyện gì thì dù tâm trí có rối bời hơn gấp ngàn, gấp vạn lần, tôi cũng nhất định không dám uống nhiều như thế…
“Anh Tần, mời anh sang bên này”. Lúc thế này càng tránh né thì càng đáng nghi, tôi mỉm cười hiền hòa, thoải mái dẫn hắn vào trong khách sạn.
Có lẽ ngại Trình Thần và Thẩm Hy Nhiên đều đang ở đây, hắn cũng khách sáo gật đầu: “Phiền cô”.
Người trong thang máy rất đông, khó tránh khỏi việc đứng sát gần hắn, ngửi thấy mùi hương không biết tên trên quần áo hắn, trong đầu óc tôi hiện lên những cảnh tượng nóng bỏng đêm đó. Chờ tới khi cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra, tôi bước ra ngoài như chạy trốn.
Đi đến cửa đại sảnh tổ chức lễ đính hôn, tôi quay lại nhìn hắn, nặn ra một nụ cười: “Anh Tần, mời anh vào bên trong, tôi còn có việc, xin được đi trước”.
Hắn không lên tiếng, chỉ chăm chú quan sát tôi một lát, ánh sáng trong cặp mắt đen huyền thoáng chuyển động, không biết đang nghĩ những gì.
Dù hiện giờ tôi khẳng định chắc chắn rằng mọi biểu hiện của mình đều không có chỗ chê, nhưng bị ánh mắt của hắn lướt qua như thế, tôi chẳng khác nào cô học trò nhỏ mắc lỗi, có cảm giác không thể kiềm chế nổi muốn cúi đầu nhận lỗi. Nụ cười của tôi có chút gượng gạo: “Anh Tần?”.
“Đây cũng là lần cuối mà cô nói hả?”.
Hắn đột ngột mở miệng hỏi, thậm chí còn chẳng có đầu đuôi gì, tôi ngẩn ra mãi mới sực tỉnh. Lần trước khi năn nỉ hắn đưa tới bệnh viện, t