
ánh mắt chậm rãi rơi xuống cổ, một vết “dâu tây” đỏ tươi lại khiến lưng tôi lạnh ngắt.
Liệu có phải mình… sau khi say rượu thèm quá mà lôi tên đàn ông nào đó ra “làm” không? Đối phương vì muốn tỏ sự kiên trinh tiết liệt nên đánh cho tôi vỡ đầu chảy máu?
Trong đầu chợt lóe lên một gương mặt lạnh lùng…
Tôi không khỏi rùng mình, cố gắng nhớ lại chuyện tối hôm qua, nhưng đầu óc căng lên, đau âm ỉ, tôi không nhớ được điều gì.
Thôi vậy, tôi thở dài, đảo mắt một vòng quanh căn phòng ngủ có thể coi là sạch sẽ, bụng bảo dạ, chuyện mình đã gây ra chắc vẫn không quá đáng lắm. Cổ họng không khỏi khô khốc khó chịu, tôi mở cửa phòng định ra ngoài uống nước.
Nhưng lúc nhìn thấy phòng khách, tôi lập tức đờ người ra.
Cả một huyện đàn ông!
Vắt ngang trên ghế sofa, nằm lăn ra đất, tựa bên bàn trà. Phải bảy, tám tên đàn ông nằm la liệt! Nhét đầy cái ổ bé nhỏ của tôi.
Tôi nuốt nước miếng, đưa tay lên sờ vào vết “dâu tây” trên cổ mình, chợt cảm thấy chóng mặt. Chẳng có lẽ, tối qua, tôi “chiến đấu” với mấy tên này?
Là NP[1'> trong truyền thuyết…
[1'> Làm tình tập thể.
Tôi vịn lên khung cửa, trấn tĩnh mãi mới chậm rãi phục hồi tâm trí. Nhìn kỹ lại tôi mới thấy rõ được mặt mày của mấy người đó – hóa ra cả đám này đều là bạn bè của Thẩm Hy Nhiên.
Lúc này tôi mới có chút yên lòng, tôi biết, mình có say ghê gớm hơn nữa cũng tuyệt đối không rờ tới mấy loại này. Thế nhưng, dấu “dâu tây” trên cổ và vết thương trên đầu tôi làm sao mà có?
Tôi đang ngẩn ngơ thấp thỏm nghi ngờ thì đột nhiên nghe thấy tiếng đinh đinh đang đang vang lên từ trong phòng bếp.
Có người đang nấu cơm?
Tôi chần chừ một lát, chậm rãi bước tới. Vừa tới cửa phòng bếp, một bóng người quay ra suýt nữa va phải tôi. Người đó nhanh nhẹn lùi lại vài bước, giữ bát cháo trong tay không bị sánh ra ngoài. Nhìn rõ mặt mũi người kia, tôi kinh ngạc lần thứ ba từ khi tỉnh lại trong sáng nay.
“A… anh, anh Trần, sao anh lại ở đây?”.
Anh chàng Trần Thượng Ngôn, vị bác sĩ đã từng xem mặt tôi, sử dụng dao chuẩn xác lại có xác động vật ngâm phoóc-môn trong nhà. Lần trước khi anh ta đi đã nói với tôi lần sau liên lạc, nhưng mãi tới hôm qua chúng tôi vẫn chẳng có liên hệ gì.
Hôm nay, sau ngày tôi say bí tỉ, lại trực tiếp liên lạc với đối phương ở tận nhà.
Tình huống gì đây!
Dưới ánh mắt anh ta là một quầng thâm, xem ra tối qua không được nghỉ ngơi đầy đủ. Anh ta cầm bát cháo, đặt nó lên trên bàn, cười ngượng ngùng: “Tối qua em uống say chắc không nhớ được gì nhiều, là em gọi điện bảo tôi tới đây”.
“Tôi?”.
Tôi lại ngẩn ra, vội vàng lần vào túi quần áo nồng nặc mùi rượu, lôi di động ra xem thử, cuộc gọi cuối cùng quả nhiên là gọi cho Trần Thượng Ngôn. Tôi xoa trán: “Vâng, được rồi, xin lỗi anh, đúng là hôm qua tôi uống hơi nhiều, không ngờ là…”, sẽ gây phiền phức cho anh.
Tôi còn chưa nói hết câu, bên kia đã tiếp lời: “Tôi cũng không ngờ được”. Anh ta đỏ mặt thẹn thò, “Không ngờ em sẽ say rượu nói lời trong lòng, càng không ngờ rằng em lại có ý với tôi, ha ha, Tịch Tịch, giờ tôi vẫn có cảm giác mình đang ở trong mơ”.
Tịch Tịch…
Tôi cảm giác mình còn giống ở trong mơ hơn anh ta.
Anh ta không để ý tới vẻ mặt sợ hãi tới thất thần của tôi, tự lải nhải một mình: “Tịch Tịch, thực ra em không biết rằng, từ sau lần chia tay trước, tôi vẫn luôn nghĩ đến lời em đã nói, em nói không sai, chắc hẳn rất ít người có thể chấp nhận được thói quen sống như thế của tôi, thế nên tôi vẫn luôn cố ép mình thay đổi một vài thói quen. Giờ tôi ra ngoài đã không mang theo dao phẫu thuật nữa, hôm qua khi nhận được điện thoại của em, cũng đúng lúc tôi mang nốt thi thể động vật cuối cùng trong nhà đi quyên tặng. Tôi cứ không dám liên lạc với em, chỉ sợ… sợ tôi vẫn chưa thể làm tốt:.
Anh ta càng nói mặt càng đỏ lên: “Kết quả là, kết quả là không ngờ được rằng Tịch Tịch cũng có ý đó với tôi”.
“Không…”. Tôi chỉ uống say thôi. Tôi còn chưa nói câu này ra khỏi miệng, phía sau đột nhiên vang lên một loạt tiếng hô kinh ngạc. Tôi xoa gân xanh đang nổi lên bừng bừng trên trán, quay người lại, thấy Vương Đại Miêu vác đôi mắt sưng mọng, tựa vào tường với vẻ mặt kinh ngạc:
“Thực sự có người liều mình dám yêu Hà Tịch cơ đấy! Tôi còn nghĩ đêm qua mình nằm mơ!”.
Tôi âm thầm siết chặt nắm tay.
“Này anh, tối qua Hà Tịch uống say, nó nói gì cũng không thể xem là thật được! Vả lại, nó là đứa con gái hung hãn như thế, à không, là thằng con trai như thế, anh phải thận trọng!”.
Tôi lại âm thầm mài răng.
“Người anh em, quý trọng sinh mạng, rời xa Hà Tịch! Anh có biết nó khủng bố bạn trai cũ thế nào không, lấy cái ấy làm xúc xích đó! Chúa ơi!”.
Tôi lia mắt qua chỗ Đại Miêu, đang định ra tay thì chợt nghe giọng nói nhỏ nhẹ của anh chàng họ Trần: “Thực ra Tịch Tịch rất tốt mà”. Tôi và Đại Miêu cùng quay đầu lại nhìn, anh ta cười cười nói: “Tuy thời gian tiếp xúc không lâu, nhưng tôi cảm giác cô ấy còn tốt hơn rất nhiều những cô gái khác”.
“Tại sao?”. Đại Miêu hỏi.
“Cảm giác thôi, không phải cô ấy không tốt, chỉ là họ không phát hiện ra cô ấy tốt nhường nào thôi”.
Tôi nhận ra sợi dây trong trái tim mình rung lên kh