Polaroid
Không Yêu Thì Biến

Không Yêu Thì Biến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324331

Bình chọn: 7.00/10/433 lượt.

âm tư vì tôi. Hai là, tôi quá tò mò tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Ngoài Trần Thượng Ngôn, tôi thực sự không biết nên hỏi ai.

Nhưng trên bàn ăn, Trần Thượng Ngôn ngượng ngùng gãi đầu lặp lại lời tôi nói với anh ta thêm một lần nữa, rồi tỉ mỉ kể lại từng việc tôi đã làm sau đó. Tôi thực sự nghĩ rằng, một vài chuyện vẫn có chút mơ hồ.

Bữa cơm tối hôm nay kết thúc nhanh chóng, tôi uống cạn ly vang đỏ của mình rồi tạm biệt Trần Thượng Ngôn.

Về đến nhà, rúc vào sofa, tôi ngẩn ngơ nhìn đăm đăm vào chiếc tivi đang không ngừng thay đổi ánh sáng.

“Dâu tây?”. Dâu tây cái đầu!

Tôi nén lại khát khao muốn chửi trời. Cứ trăn trở mãi, hóa ra mấy chấm chấm này lại là do tôi tự lấy kẹp mà kẹp ra!

Theo lời chứng anh chàng họ Trần đưa ra, tối hôm ấy, tôi được một người đàn ông đưa tới dưới nhà, lần trước Trần Thượng Ngôn cũng từng đưa tôi về, đương nhiên cũng biết nhà tôi ở đâu. Vậy là khi ấy, hai người đàn ông đã chạm mặt nhau ở ngay dưới nhà tôi.

Người này lạnh nhạt mà khách sáo đưa tôi tới tận tay người cũng lịch sự chu đáo kia, hai người đối đáp mấy câu đơn giản rồi đường ai nấy đi. Nhưng khi Trần Thượng Ngôn định dìu tôi lên nhà, tôi lại túm chặt lấy tay áo Tần Mạch mà nói “Tôi muốn chơi đấu địa chủ”.

Túm vô cùng chặt, gỡ kiểu gì cũng không ra.

Hai người đàn ông gần như bó tay cùng tôi chơi đấu địa chủ lúc nửa đêm. Rất hiển nhiên kẻ say rượu là tôi đây thua bài liên tục, cười ngu ngơ lấy kẹp để kẹp vào cổ mình, còn không để cho ai lấy đi.

Cuối cùng, tới tận khi bọn Đại Miêu tới “phá động phòng”, Tần Mạch mới trốn thoát được. Tôi cũng lăn ra ngủ như chết. Khổ cho một mình Trần Thượng Ngôn, lấy hết kẹp trên cổ tôi ra, băng bó vết thương cho tôi, rồi lại trấn an đám ma men ầm ĩ, sáng hôm sau còn nấu một nồi cháo ngon tuyệt cho tôi.

Chẳng trách hôm đó quầng thâm dưới mắt anh ta rõ rệt như thế. Lục đục cả đêm, ai mà không mệt?

Đột nhiên, tôi có chút cảm động. Nhưng vừa nghĩ đến cú điện thoại mình gọi cho anh ta hôm đó thì không cười nổi.

Tôi nói: “Em nhớ anh. Hôm nay Trình Thần đính hôn rồi, chị ấy hạnh phúc lắm. Em vốn còn cho rằng mình sẽ giống như chị ấy, em vốn dĩ không cần phải hâm mộ người khác… Anh tới đón em về đi, em uống rượu, không đi được. Mệt lắm, anh tới đón em về nhà đi”.

“Em nhớ anh thật đấy, anh biết em sống một mình mệt mỏi đến mức nào không?”.

Tôi sẽ không tùy tiện nói ra những lời đó với bất cứ người đàn ông nào. Dù có uống say hơn nữa, tôi tin rằng trong tiềm thức của mình vẫn có giới hạn như thế. Mở di động ra, tôi nhìn cái tên Sầm Dương ngay trên tên của Trần Thượng Ngôn, người đã từng là Dương Tử của tôi.

Tôi cuống cuồng che mặt lại, dùng sức mạnh đến nỗi như tự cho mình một cái tát.

Tôi thầm lạnh lùng giễu cợt: Hà Tịch ơi là Hà Tịch, đã đến giờ này mà mày vẫn còn nhớ tới ngữ đó sao?

Im lặng rất lâu, tôi hạ quyết tâm xóa luôn cái tên “Sầm Dương” trong di động, thuận tay quăng máy xuống sàn. Tôi trùm chăn, dùng tiếng ồn ào từ tivi để xua đi nỗi cô đơn trong đêm tối. Cuộn tròn lại trên sofa, tôi thiếp đi trong muộn phiền.

Hậu quả của việc làm bừa là tôi bị cảm.

Mũi nghẹt, giọng khàn, mặt sưng to, không phải là bệnh nặng, nhưng cũng làm tôi tiều tụy đi không ít. Hôm nay phải gặp khách hàng, bộ dạng thế này sao mà đi được.

Tôi trang điểm đậm để che đi vẻ hốc hác, ăn mặc không còn điểm nào chê được. Nở một nụ cười chuyên nghiệp trong gương, tôi xốc lại tinh thần, gặp mặt khách hàng được rồi.

Tôi ra khỏi thang máy, ấn chuông cửa, người mở cửa cho tôi là một cô gái mặc đồ công sở, trông khá giỏi giang. Tôi sững ra một lát, mỉm cười lên tiếng: “Chào chị, tôi là Hà Tịch của Công ty Thiết kế RL”.

Đối phương cũng lịch sự mỉm cười, đáp: “Tôi là Lisa, chào cô Hà, mời cô vào”.

Tôi bước vào nhìn qua bố cục của căn hộ trước một chút, căn hộ gồm có hai tầng, phía dưới là phòng khách, nhà ăn và phòng bếp. Phía trên là phòng ngủ chính, phòng ngủ dành cho khách, thêm một phòng vệ sinh rộng rãi. Tôi thầm cảm thán, đúng là người không thể so với người được, chắc tôi không ăn không uống suốt năm mươi năm mới có thể mua được một nhà vệ sinh thế này.

Tôi ngoái đầu lại nhìn Lisa bằng ánh mắt sùng bái.

Lisa cười cười giải thích ngắn gọn: “Căn hộ này là sếp Eric của tôi mua. Tôi là trợ lý của anh ấy, dạo này công ty có thầu một hạng mục ở gần đây, Eric sợ ở quá xa, ngày nào cũng lái xe thì phiền phức nên mới mua một căn hộ ở gần. Vốn dĩ hôm nay anh ấy muốn đích thân tới, nhưng quả thật là công việc bận rộn quá”.

Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu.

“Chính vì thế nên yêu cầu của Eric đối với căn hộ này chỉ là đơn giản, phóng khoáng, có thể cố gắng hoàn thành sớm để chuyển vào ở là được rồi”.

Tôi cảm thấy có chút buồn cười: “Đã thế thì sao không mua hẳn nhà đã hoàn thiện rồi?”.

Lisa thở dài, nhìn tôi có chút bất đắc dĩ, nói: “Sếp tôi nói như thế đấy, nhưng khi làm thì lúc nào cũng sẽ xuất hiện những yêu cầu khác. Hôm nay tôi tới chủ yếu là để báo cho cô biết một số yêu cầu thiết kế và xu hướng thẩm mỹ của Eric”.

Tôi lôi giấy bút ra, chuẩn bị ghi lại.

“Eric ghét nhất là những thứ phức tạp mà vô dụng, tốt nhất l