
câu ngắn gọn súc tích với bên kia rồi ngắt máy. Tôi hỏi: “Chăn trong phòng dành cho khách nhà anh mỏng quá, liệu có đưa thêm cho tôi cái nữa được không?”.
Hắn vừa gõ lên bàn phím, vừa thản nhiên trả lời: “Tối nay cô ngủ cùng phòng với tôi”.
Tôi lùi lại một bước: “Anh muốn làm gì?”.
Lúc này hắn mới ngẩng lên nghiêm túc nhìn tôi: “Cô Hà, cô quên hôm nay mình lấy thân phận gì để tới nhà tôi rồi sao?”.
Tôi im lặng, trong đầu chỉ toàn là mấy tờ tiền cụ Mao đỏ chót bay phấp phới. “Được rồi”. Tôi nói, “Anh ngủ ở ghế”.
“Phòng không có ghế”. Hắn tiếp tục gõ phím.
“Thế anh ngủ trên đất đi”.
“Ha”. Bên kia lạnh lùng bật cười, “Hà Tịch, muốn quyến rũ tôi thì cô phải mất sức nhiều đấy. Hôm nay tôi không say”.
Gân xanh trên trán tôi nhảy nhót, lửa giận trong lòng bùng bùng, nhưng môi vẫn nhếch lên cười khẽ, giọng điệu pha nửa phần khiêu khích: “Được thôi, ngủ chung thì ngủ chung, tôi còn thấy may vì mình chưa bỏ ‘sức’ ra để khỏi lọt vào mắt xanh của sếp Tần đây”.
Tôi đóng cửa cái sầm, đi thẳng vào phòng Tần Mạch, tắm rửa sạch sẽ thơm tho, rút một chiếc áo sơ mi trong tủ của Tần Mạch ra làm áo ngủ, mặc vào rồi leo lên giường, đắp chăn đi ngủ. Nghĩ thầm, có gái ngủ trên giường mà anh lại không thể làm ăn được gì sất, dù sao thì đến lúc ấy anh mới là kẻ khó chịu, chả liên quan gì tới đây hết! Đây muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, còn thèm một câu khen ngợi của Tần Mạch nhà anh chắc.
Nhưng dù có nghĩ như thế, tôi nằm cứng quèo trên giường mãi mà không tài nào ngủ được. Hình như Tần Mạch cũng không thường xuyên về nhà, lần đầu tiên tôi gặp hắn, trông hắn như đã ở khách sạn lâu lắm rồi. Chiếc chăn này chắc hẳn vừa mới thay, nhưng tôi vẫn ngửi thấy mùi hương của hắn trên đó, tựa như được hắn ôm vào lòng.
Chỉ nháy mắt, mặt tôi đỏ rực lên, tôi tự vỗ nhè nhẹ lên má. Cửa vang lên một tiếng “kẹt”, cả người cứng đờ, tôi vội vàng nhắm mắt lại.
Tiếng nước rào rào sau đó bắt đầu làm nhiễu loạn tâm tư tôi. Tôi nghĩ, người đàn ông kia đang ở trong nhà tắm, dáng người cực đẹp, cơ bắp rắn chắc phác họa nên những đường nét tuyệt vời, trên làn da còn vương những hạt nước trong suốt…
Mũi tôi nóng lên, tôi đưa tay quệt một cái… Xong rồi, tối nay ăn thịt bò nhiều quá đây mà. Tôi hoảng hốt ngồi dậy, nhưng máu mũi đã không thể kìm được mà rơi lên ga giường và vỏ chăn, tôi run rẩy, cái này… mai tôi phải giải thích cho bà Tần như thế nào đây?
Nhưng máu mũi chảy ào ào không để tôi suy nghĩ nhiều, tôi chật vật bịt mũi lại, cuống cuồng chạy xuống dưới nhà, chui vào phòng vệ sinh ở phía sau phòng khách. Lóng ngóng mãi mới cầm được máu mũi, đến khi tôi về phòng ngủ thì Tần Mạch đã nửa nằm nửa ngồi đọc sách trên giường. Thấy tôi vào, hắn thả sách xuống, chỉ vào mấy vết máu tôi để lại, trông bộ dạng như đang hỏi tội: “Hà Tịch, cô đến tháng ngay trên giường tôi đấy à?”.
“Đến cái đầu anh! Máu mũi! Máu mũi đấy!”. Tôi lớn tiếng chửi bới, “Ai bảo anh gắp cho tôi miếng thịt bò to thế hả!”.
Nhưng sau khi tôi thở hồng hộc chỉ trích xong, mới phát hiện ánh mắt hắn đang dán chặt lên người tôi, mãi mà chẳng thốt được tiếng nào, tôi nghi hoặc trừng mắt với hắn một cái, lúc này mới hoảng hốt nhớ ra, tôi chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng của hắn, bèn cuống cuồng che lại, vội vàng nhảy vào trong ổ chăn.
Bọc kín cơ thể, tôi mới thò đầu ra trừng mắt lườm hắn.
Ánh mắt hắn đã quay về với quyển sách, lẩm nhẩm như đang tự nói: “Cô tốn sức thật đấy”.
Tôi sờ lên mũi mình, lạnh nhạt hừ một tiếng: “Đúng là hôm nay mất sức”.
Hắn đặt sách sang bên cạnh, tắt đèn, kéo chăn ra rồi chui vào. Tôi giật mình sợ hãi kêu lên oai oái: “Anh làm gì thế! Làm gì thế!”.
“Ồn chết đi được”. Giọng hắn cuối cùng cũng mang theo chút tức giận, “Ngủ đi”.
“Sao anh kéo chăn của tôi! Xê ra, xê ra!”.
Hắn khẽ thở dài như đang nhẫn nại: “Chỉ có một cái chăn thôi”.
Tôi im lặng: “Thế anh cách xa tôi ra chút đi… xa thêm nữa.. xa nữa…”.
“Không đắp chăn được”.
“…Được rồi”.
Mãi đến nửa đêm mà tôi vẫn tỉnh như sáo, tôi nghĩ rằng số tiền thưởng gấp bốn đã không còn đủ để bù đắp cho số nơ-ron thần kinh đã chết của tôi, lúc nãy tôi phải đòi gấp ba mươi lần mới đúng.
Sáng sớm hôm sau, khi tôi mơ màng màng thức dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một cặp lông mi vừa dày lại vừa dài. Dụi dụi mắt, cuối cùng một gương mặt đàn ông cũng xuất hiện trước mặt tôi một cách rõ ràng.
Thầm than một tiếng, tôi biết mà, tôi biết mà, trai gái mà ngủ chung một giường thì làm sao còn tách bạch phân minh vào buổi sáng hôm sau được. Không cử động quá nhiều, tôi đẩy bàn tay ấm nóng đang đặt trên eo tôi của hắn ra.
“Ừm”. Hắn khẽ hừ lên một tiếng, động tác của tôi thoáng khựng lại, ngước mắt lên nhìn hắn, hắn vẫn đang ngủ rất say, nhưng chân mày thì cau lại bất mãn, tôi đang có cảm giác cái mặt trẻ con hờn dỗi này của Tần Mạch buồn cười quá, thì bàn tay hắn chợt dùng thêm sức, nắm chặt lấy bờ eo tôi, một tiếng rên rỉ mờ ám buột ra không tự chủ được. Tôi định che miệng lại thì đã muộn rồi.
Hắn càng cau mày chặt hơn, hơi thở loạn mấy nhịp, tôi đoán hắn sắp tỉnh rồi, vội vàng nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Tư thế này tô