ồi đi. Tất cả sẽ trôi qua rất nhanh.
Đêm nay sẽ là một đêm ngủ ngon đây.
Hôm sau tôi tỉnh dậy thật sớm, chỗ ngủ lạ lẫm làm cho tôi khó ngủ, ngồi dậy bước vào phòng tắm, cảm thấy tinh thần thật sảng khoái, tôi nhìn đồng hồ, gần bảy giờ rồi, xem ra Ngải nhị và Nhược tam hôm qua thê thảm như vậy chắc chắn sẽ không thể dậy sớm được, chi bằng trở về nhà rồi ngủ tiếp cũng được, tôi chính là một người phải ngủ đủ tám tiếng một ngày mới có thể thỏa mãn được.
Trong đại sảnh dưới lầu, người giúp việc bắt đầu vẩy nước quét nhà quét sân, vừa lúc thấy quản gia, tôi liền nhờ ông ấy chuẩn bị xe đưa tôi về nhà.
“An tiểu thư có muốn chào thiếu gia một câu không, cậu ấy đã dậy rồi, giờ đang ở phòng tập, để tôi đi gọi cậu ấy.”
Anh ta thật đúng là sinh lực dồi dào, ngủ còn chưa đến bốn tiếng, cư nhiên còn có thể tập thể dục, tôi cũng không muốn cùng Ngải Bồng diễn tuồng tiễn biệt lâm li, vội xua tay nói: “Không cần đâu, khi nào Ngải Vu tỉnh dậy, nói với cậu ấy cháu về nhà ngủ bù, ngày mai sẽ gặp cậu ấy ở trường.” Đang nói tôi liền thấy một bóng người từ vườn hoa chạy vào, dưới ánh nắng ban mai có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, xem ra lúc này là trốn không xong rồi.
“An Tịnh, sao về sớm thế?”
“Chỗ lạ nên ngủ không quen.” Nói dối thôi, tối qua tôi ngủ say quên trời quên đất.
“Đại thiếu gia, An tiểu thư muốn tôi chuẩn bị xe đưa cô ấy về nhà, hai vị nói chuyện đi, khi nào muốn đi, hãy báo tôi biết.” Quản gia nói xong lập tức khoanh tay thối lui bên trong cánh cửa, tôi thấy quản gia Ngải gia có đạo đức nghề nghiệp hơn Chu Tư Tư.
“Em phải về sao?” Thấy tôi gật đầu không chút do dự, thần sắc anh ta tối sầm, “Em đang lảng tránh anh sao?”
Đang lảng tránh sao? Người đang ở trước mặt tôi đây, Ngải Bồng theo đuổi tôi đã ba năm nay, đây là việc mọi người đều biết, anh ta chính là lớp trưởng lớp tôi. Nhưng anh ta thích tôi, chứ tôi không thích anh ta.
“Lớp trưởng, anh suy nghĩ nhiều rồi, em chỉ là muốn về ngủ bù thôi, em không quen giường.” Lí do đơn giản mà hợp lí, anh ta hẳn là nghe ra ý tứ không muốn gây bất hòa trong lời nói của tôi chứ.
“Vậy. . . để anh đưa em về.” Đôi mắt mở lớn đầy hàm ý chờ mong, tôi chỉ gật gật đầu, xem ra đành phải như thế.
Ngồi đợi trước bậc thềm, Ngải Bồng dừng xe trước mặt tôi, tôi không khỏi buồn bực khi sự tình ngày hôm nay lại thành thế này, không nhớ rõ Ngải Bồng theo đuổi tôi từ lúc nào, chỉ có thể khẳng định là đã ba năm rồi, tuy rằng tôi làm ra vẻ rất lí trí lạnh lùng, nhưng chuyện tình cảm lại làm cho nội tâm của tôi đâm ra lo sợ. Nhớ rõ lúc đầu tôi cự tuyệt anh ta, sau vì Ngải Bồng kiên trì quá, tôi đành phải chọn biện pháp trốn tránh, anh ta nói rất đúng, tôi một mực không tự giác được muốn lẩn tránh anh ta, trung gian lại là Ngải nhị, thời gian ba năm cứ thế mà dây dưa không dứt.
Cả đoạn đường không nói với nhau câu nào, bầu không khí bên trong xe căng thẳng lạ thường. tôi đột nhiên nhớ đến Mặc Vũ thần bí kia, giống như là thứ ánh sáng xuất hiện trong khoảng không trống rỗng, Ngải Bồng là tổng giám đốc hành chính tập đoàn Tân Thế Kỉ, cũng không nhất định sẽ biết Mặc Vũ.
“Anh có biết một người tên là Mặc Vũ không?” Buột miệng hỏi tôi một câu tôi mới phát hiện mình thật đường đột, nãy giờ vẫn không nói chuyện với Ngải Bồng một lời nào, thế mà lúc mở miệng hỏi thăm lại hỏi đến người không liên quan gì cả.
Ngải Bồng chần chừ một lát rồi nói: “Em muốn hỏi về Mạc Ốc Nhĩ à? Anh nhớ tên Trung Quốc của người này là Mặc Vũ.”
Mạc Ốc Nhĩ? Chính là người thao túng thị trường tài chính Mỹ sao? Nhắc đến hắn là nhắc đến người sáng lập nên Black Feather, so với công cụ tra cứu của Yahoo thì còn có phần ưu việt hơn, chỉ cần là bị công ty này nhìn trúng, sẽ không thể thoát khỏi được số kiếp bị thu mua, hắn đã thu mua rất nhiều công ty, thậm chí còn được đưa vào tài liệu học xem như là án lệ điển hình, cho dù không nói tới hắn là người của gia tộc Mạc Ốc, bản thân hắn cũng đã là một thần thoại vô tiền khoán hậu trong giới thương nhân rồi. Chính là Mặc Vũ tuổi còn trẻ, nhìn qua là biết chính là người phương Đông, không ngờ lại chính là người sáng lập Black Feather sao? Tuy có nghi vấn, nhưng trực giác lại cho tôi biết hắn đúng là người Phần Lan – Mạc Ốc Nhĩ.
Thấy tôi vẫn cúi đầu trầm tư, Ngải Bồng lo lắng hỏi: “Em gặp người này rồi sao?”
“Không, chỉ là nghe các bạn trong lớp nhắc đến người này, nên thấy có hứng thú thôi.”
Ngải Bồng gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết, thực ra, mỗi một hành động của Mặc Vũ đều khiến cho giới thương nhân phải chú ý cao độ. “Anh cũng không phải thân quen gì anh ta, chỉ là có nói chuyện xã giao vài lần, không nghĩ tới anh ta lại còn trẻ như vậy, nhìn cũng rất giống người phương Đông, nghe nói mẹ anh ta là người Hoa, trước mắt hình như anh ta có hứng thú đầu tư vào Trung Quốc, không ít công ty lớn muốn thử liên hệ với anh ta, nhưng đến nay vẫn chưa có ai nắm bắt được ý đồ của anh ta là gì cả.”
Ý đồ của hắn? Việc này tôi cũng không rõ, chẳng qua tôi tin người như hắn sẽ không vì muốn tìm sự bình yên mà tìm đến Trung Quốc.
“Nếu em thấy hứng thú, bữa tiệc của g