iới thương nhân lần sau, anh sẽ dẫn em theo, đến lúc đó sẽ giới thiệu anh ta cho em làm quen.” Tôi hiểu Ngải Bồng là muốn có thêm cơ hội gần gũi với tôi, nếu hắn biết cô gái đang ở trước mặt hắn bị người hắn muốn giới thiệu cho cô làm quen – Mạc Ốc Nhĩ hôn nhau, không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì nhỉ.
“Không cần, tính hiếu kì của em cũng không mạnh như vậy.”
Không muốn Ngải Bồng chạy xe thẳng đến cửa biệt thự An gia, thậm chí không muốn anh ta chạy xe đến khu biệt thự cao cấp kia, tôi nói tên đường rồi bảo anh ta dừng xe ở đây. Không phải là cố ý giấu diếm, mà là ngay từ đầu không nói, về sau cũng sẽ không cần nói. Giống như khi gặp người xa lạ, hỏi tên họ vốn dĩ là chuyện bình thường, nhưng đã gặp mặt vài lần, tán gẫu vài buổi, đã xem là bạn bè mà còn hỏi tên nhau thì đó mới thật là chuyện xấu hổ đến cực điểm.
“Xuống ở đây sao?” Ngải Bồng nhìn công viên kề đường, nghi vấn hỏi.
“Nhà em cách đây một con phố, em đi bộ là được rồi.”
“Em không muốn cho tôi biết nhà em sao.” Câu hỏi nghi vấn, nhưng lại dùng ngữ khí khẳng định, không biết có nên dùng hai chữ u oán để hình dung vẻ mặt lúc này của Ngải Bồng hay không đây.
Mặt vẫn không đổi sắc, tôi nói dối, “Em cả đêm không về, sáng sớm lại do con trai đưa về, mẹ nhìn thấy sẽ nghi ngờ lung tung.”
Tuy rằng Ngải Bồng vừa mới tốt nghiệp lấy bằng thạc sĩ tại đại học Thánh Huy, hắn vẫn là một người hoàn hảo, đến giờ vẫn không ai có thể tìm ra được nhược điểm của hắn, chỉ có mình tôi rất rõ ràng, hắn quá dễ tin người, nói một cách chính xác, hắn luôn luôn tin tưởng tôi.
“Em sẽ tới nhà anh chơi nữa chứ” Ý anh là sau này cũng sẽ không còn được thấy em ở trường nữa.” Tôi mở cửa xe, đang muốn xuống xe thì bị Ngải Bồng kéo tay lại.
Tôi giằng tay lại, đối diện với ánh mắt vô cùng chân thật của hắn. Nói thật, Ngải Bồng là người rất tuấn tú, tạo cho người khác hương vị hấp dẫn rất độc đáo, đại học là nơi rất hay ho, nếu chỉ có tướng mạo, hắn cũng sẽ không thể làm nghiên cứu sinh một cách chính qui được, không thể làm thần thoại trong suốt sáu bảy năm qua được. Tiếc rằng thần thoại này, tôi vĩnh viễn cũng không thể đáp lại được.
Tôi rút tay về, thản nhiên nói, “Đương nhiên em sẽ đến, em là bạn tốt của Ngải nhị mà.”
“Chỉ vì thế thôi sao.” Hắn nhẹ nhàng nói.
Tôi vờ như không nghe thấy, xoay người xuống xe, thản nhiên nói lời tạm biệt, “Cảm ơn lớp trưởng đã đưa em về.” Có đôi khi làm cho người ta hi vọng so với việc làm cho người ta tuyệt vọng còn tang khốc hơn nhiều, chính là tôi không biết phải làm thế nào mới có thể thu hẹp bớt những hi vọng trong lòng anh ta.
Đi qua một con phố, tôi bắt đầu về nhà. Nhìn khu biệt thự lưng chừng núi, trong lòng tự an ủi chính mình, coi như là tập thể dục đi, cũng may hôm qua mặc đồ kiểu dáng thể thao, bằng không nửa ngày đi bộ trên núi thế này là đủ để chân tôi bị rút gân.
Khẩu hiệu đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc rèn luyện thân thể ngày thường đại khái chính là giống việc tôi làm bây giờ, chưa đến mười phút tôi đã thở hổn hển giống như bị bệnh thở khò khè, vốn đang tính một hơi chạy lên núi, kết quả là sau ba bước lại phải ngừng lại thở dốc.
Đang cúi đầu thở, nghĩ muốn nghe được tiếng trống cổ vũ tinh thần cho thêm hăng hái để chạy về nhà thì một chiếc xe màu đen không một tiếng động trờ tới dừng sát người tôi. Kính xe hạ xuống, Mặc Vũ ôn hòa nở nụ cười.
Trong ánh nắng buổi sớm, trên người hắn hoàn toàn không còn tà khí đêm qua nữa, giờ phút này, vẻ mặt thiếu niên của hắn trở nên thật tuấn tú, mị hoặc động lòng người, hắn vẫn như cũng làm cho tôi cảm giác được trong hắn ẩn chứa gì đó rất nguy hiểm.
“Đây không phải là em gái An sao, em hình như có chút không khỏe, muốn chúng tôi đưa em về không?” Cái gọi là “chúng tôi” , đương nhiên là chỉ hắn cùng người lạnh lùng bên cạnh hắn – An Bình, thì ra là hắn đến đưa An Bình ra ngoài chơi.
Cố gắng đứng thẳng thân người, kiềm chế tiếng thở dốc ồ ồ, gắng không cho bản thân có vẻ chật vật. “Cảm ơn, không cần, em đang tập thể dục mà.”
“Sarah, đã nghe rồi đấy, có người còn tập thể dục sớm hơn cả chúng ta đấy.” Nói xong hắn nhìn An Bình ngồi kế bên cười haha.
“Tạm biệt.” Không muốn nghe hắn cười nữa, tôi xoay người bỏ đi, dù sao trước mặt người An gia tôi đã sớm thành thói quen thô lỗ cùng vô lễ. Nghĩ đến tên lông chim đen đủi kia cũng đã thấy trên người tôi vẫn là bộ quần áo ngày hôm qua, tôi có chút bực bội.
Không biết sao lại xui vậy chứ, hôm qua đi chơi, hôm nay về nhà, đều gặp mặt hắn.
Tối hôm qua chỉ ngủ được ba bốn tiếng, hôm nay phải dùng cả ngày để ngủ bù, thẳng đến giờ cơm tối, đợi người giúp việc lên gõ cửa tôi mới nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy, xem ra tôi thật giống người vô tích sự chỉ biết lãng phí thời gian quí báu.
Tôi qua quýt rửa mặt chải đầu rồi lập tức xuống lầu, ba mẹ đều đang ngồi đợi trong phòng ăn, An Bình không có ở đây, ra là đi chơi vẫn chưa về. An Bình về nước đã một tuần rồi, ngoại trừ buổi tối đầu tiên, còn lại hầu như không hề dùng bữa tối ở nhà.
“Cơ thể có chỗ nào không khỏe không? Còn trẻ cũng không biết tự giữ sức khỏe cho tốt, lại đi chơi suốt đêm, như vậ
