hông.
“Ngải nhị, mình có tin tức muốn rao bán, có muốn biết người ngày đó ở quán bar tên là gì không?” Ít nhất cũng có thể đổi được một bữa cơm trưa.
“Hắn gọi là Cảnh Kiệt.” Ngải nhị cúi đầu bất đắc dĩ nói.
“Cậu biết? Không phải ngày đó hai người tặng tín vật hay xin số điện thoại của đối phương chứ?” Theo như hiểu biết của tôi đối với Ngải nhị, cô ấy hẳn là sẽ không tùy tiện như vậy.
Ngải nhị lắc đầu, “Mình căn bản cũng không nói chuyện nhiều với hắn, chính là ngày đó uống rượu, trước mặt mọi người, hôn má hắn một cái.” Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của tôi, Ngải nhị lí nhí bổ sung một câu, “Thật chỉ là hôn má thôi.”
“Không cần nói với mình, như vậy là hai người có thể tâm tính tương đồng, biết được tên họ của đối phương.”
Ngải nhị rốt cục kiềm chế không được, “Ai cùng tên khốn đó tâm tính tương đồng, tên khốn đó chính là đối tượng thân cận của mình trong buổi tiệc tối hôm qua.”
Nhìn thấy Ngải nhị tức giận đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, tôi chỉ nói một câu, “Ngải nhị, cậu thực sự rất đáng yêu.”
Lên năm tư đại học, thời gian học cũng được rút ngắn, thời gian chính được dùng để viết các loại báo cáo. Nếu là báo cáo cá nhân, tôi tự mình có thể làm tốt, điều làm cho tôi đau đầu chính là báo cáo nhóm.
Theo thông lệ, mỗi một sinh viên năm tư sẽ hướng dẫn cho một nhóm sinh viên lớp nhỏ hơn làm báo cáo, từng tổ sẽ được phân đến một công ty làm đề mục riêng, tùy theo từng công ty mà viết ra kế hoạch phát triển cho công ty đó.
Tôi thừa nhận tôi rất muốn làm việc, ở phương diện nhân sự tôi còn kém lắm, trước mặt tôi là sáu thành viên trong nhóm mà tôi sẽ hướng dẫn.
“Các em à, hôm nay là buổi gặp mặt đầu tiên của chúng ta. Chị nghĩ có một số việc cần nói trước với các em, như chị đã nói trước với mọi người lúc gọi điện thoại, báo cáo lần này của chúng ta không phải là những điều viết sẵn trong sách giáo khoa, mà là dựa vào điều kiện thực tế của công ty mà mình thực tập, mỗi công ty sẽ có một sách lược phát triển riêng. Các em đã dùng toàn bộ khoảng thời gian một tháng để hoàn thành bản báo cáo, kết luận duy nhất mà chị rút ra được, chính là mọi người làm việc chỉ có lệ, hoặc là chép từ trong sách ra, hoặc là copy từ tạp chí tài chính và kinh tế, mọi người cũng không thật sự bỏ công đi tìm tư liệu.”
Tôi vừa nói xong, trên mặt sáu người biểu lộ đủ loại biểu hiện, hoặc là bất mãn, hoặc là khinh miệt, hoặc là không thèm quan tâm. Cũng tốt, dù sao tôi cũng có dư thời gian, vừa hay là dịp để tôi ra tay.
“Lí Giai Viện, em là sinh viên năm nhất, cho nên chị giao cho em phần nhẹ nhất, nhận xét tính chất của công ty. Công ty chúng ta thực tập là công ty cung cấp các thiết bị tự động hóa cho khách sạn, sản phẩm của công ty là những máy móc điện tử, sản phẩm của công ty là độc quyền. Sản phẩm của công ty là những sản phẩm chất lượng cao, đối với vấn đề môi trường xung quanh nhà xưởng cũng được yêu cầu rất cao. Công ty đang dự định mở xưởng sản xuất ở Thành Nam. Thành Nam là khu công nghiệp lớn, ở đó đã có nhà máy lọc dầu, nếu công ty đầu tư nhà xưởng ở đó, phí chống ô nhiễm mỗi trường một năm phải bỏ ra là một con số khổng lồ so với việc xây nhà xưởng ở khu vực cách xa đó một chút. Còn nữa, em thu thập số liệu của công ty, nhưng những số liệu này lại hoàn toàn giống với số liệu trong sách giáo khoa, chị không phải muốn hỏi em “the differences of all kinds of entities, such as Partnership, Limited liability company and Corporation. I just want you to give my some detailed suggestions.” [tạm dịch: sự khác biệt của tất cả các thực thể tham gia, chẳng hạn như quan hệ đối tác, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. Chị chỉ muốn em cho chị một số gợi ý chi tiết'>. Không phải là tôi bị hồ đồ, nói mớ tiếng Anh, mà là báo cáo của con bé đa phần là viết tiếng Anh, hình như là muốn khoe khoang khả năng của mình, cũng có lẽ là vì copy nguyên văn cho tiện, không cần phải dịch sang tiếng Trung chi cho khổ.
Không để ý đến vẻ xem thường của em Giai Viện, tôi chuyển mục tiêu sang người kế tiếp, “Chung Thạc Văn, chị giao cho em viết báo cáo về bộ phận điều tra thị trường.”
Đối phương tươi cười đáp lại, “Chị à, chỉ là bài tập thôi, không cần phải nghiêm túc như vậy, chi bằng buổi chiều em mời chị đi uống trà, chúng ta từ từ tán gẫu.”
Gặp phải loại người này, tôi chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng đóng băng ý cười trên khuôn mặt hắn.
Cuối cùng cũng xong, sau khi nhận xét bài viết của sáu người đó, toàn thân tôi mệt nhoài, có thể khẳng định đây là ngày tôi nói chuyện nhiều nhất từ hồi tôi vào học đại học.
“Nói tới nói lui, chị An thật là không có gì cũng làm khó tụi em.” Đàn em họ Lí vẫn là không phục lắm.
“Trách nhiệm của chị là quản lí, phối hợp với mọi người, còn nữa, mỗi người bọn em chỉ làm một phần, còn chị lại chính là người tập hợp tất cả, như vậy nếu các em có gì thiếu sót, chị phải là người bổ sung vào, cũng mong các em nhiệt tình hoàn thành bản báo cáo, không được tiếp diễn việc làm qua loa kia.” Nói xong tôi dùng ánh mắt nghiêm khắc quét qua toàn bộ lớp đàn em một lượt.
Đàn em bất mãn lại đưa ra ánh mắt xem thường thứ n