mại được. Điện thoại cô reo lên. Là Joo Won. Anh bảo cô hãy mau đến đi, ở đó một mình căng thẳng chết mất. Cô vừa nghe vừa bước ra khỏi phòng giám đốc, và bảo anh vào trường quay trước. Nhưng Joo Won lại kiên quyết nói sẽ đứng chờ ở ngoài đến khi nào cô tới thì thôi.
Ra Im nóng lòng chạy ngay đến chỗ thang máy. Thường vụ Park đang đứng trước thang máy với vẻ khó chịu ra mặt. Cô nhẹ cúi đầu chào, cất điện thoại vào túi rồi phấp phỏng đứng khẽ bấm thang máy. Thường vụ Park nở nụ cười bí hiểm, hỏi cô đang định vào thang máy hay sao. Tự nhiên Ra Im nhớ lại việc thường vụ Park đang lăm le chiếc ghế của Joo Won, cô liền nhếch mép cười và đáp:
- Trước đây tôi muốn tiếp kiệm năng lượng nên mới đi thang cuốn, nhưng do hôm nay có việc gấp.
- À vâng... vậy xin mời.
Nói xong, thường vụ Park quay lưng bỏ đi. Cô bỗng có cảm giác không yên tâm về ông ta. Nhưng việc đó lúc này không quan trọng nên cô cũng không để tâm nữa và bước vào thang máy. Cô đang thấp thỏm nhìn đồng hồ thì thang máy rung lên rồi đột ngột dừng lại. Ơ? Sao lại thế này? Dù ấn nút mở cửa hay nút khẩn cấp cũng không có phản hồi gì. Cô ấn mạnh vào nút khẩn cấp rồi hét lên.
- Này! Có ai ở đó không? Này! Này! Không có ai sao? Có người bị kẹt ở đây!
Nhưng ngay lúc đó, một cảm giác kỳ lạ xẹt qua người cô. Mọi thứ trước mắt cô dần dần chuyển thành màu trắng xóa. Đúng rồi! Chắc chắn thứ cô thấy trên trời lúc nãy là mây đen.
Cô từ từ mở mắt ra. Ra Im nhìn quanh một lượt. Cô đang đứng trước trường quay, những giọt mưa lạnh mùa đông thấm vào ướt hết cả áo trong của cô. Cô quên mất cả cái lạnh rét mướt, giơ cao hai tay như đón mừng cơn mưa. Cô đưa tay sờ loạn xạ khắp người mình và nhảy lên sung sướng. Giờ thì cô có thể trực tiếp tham gia buổi thử vai rồi.
- Mình quay về rồi... Mình đã quay về! Đúng là do mưa thật. Đúng là mưa mà!
Cô chạy về phía mái hiên của tòa nhà để tránh mưa. Được tự mình trực tiếp tham gia buổi thử vai, với cô vẫn như giấc mơ vậy. Cô định nói chuyện với Joo Won một lát rồi vào trong nên lấy điện thoại ra, khi ấy cô mới nhận ra đó không phải điện thoại của cô. Thang máy!
Lúc này cô mới nhớ ra, chỉ vài phút trước thôi cô vẫn còn đang ở trong thang máy. Cô cũng nhớ Joo Won có chứng bệnh sợ không gian hẹp. Cô áp điện thoại lên tai với gương mặt trắng bệch không còn giọt máu.
- A lô? A lô! Kim Joo Won! A lô!
- Anh... đã nói... không... không được... đi... thang... thang máy... mà...
Tít tít tít tít...
- A lô! Kim Joo Won! Kim Joo Woooon!!
Nội tâm của Yoon Seul
Đối với em, anh là một người rất đáng ghét, nhưng thật lòng, em chẳng hề ghét anh chút nào.
Em không những không thể vứt bỏ tình cảm dành cho anh, ngược lại, em ngày càng luyến tiếc.
Nhưng dù có hối hận bao nhiêu, đau khổ đến mức nào, em cũng không còn được nghe câu an ủi động viên từ anh nữa rồi.
Càng tiến về phía trước, khoảng trống trong lòng em càng thu hẹp.
Như ly rượu soju? Hay như chiếc tách trà?
Nếu có không gian nào nhỏ hơn thế, thì đó chính là khoảng trống trong trái tim em.
Sợ bị tổn thương nên lúc nào em cũng thấp thỏm lo âu, để rồi ghét bỏ những tính toán ngu ngốc của bản thân mình.
Đêm qua, trước khi đến nhà anh, em đã đi lang thang một mình không biết bao lâu.
Trái tim thì đã dừng trước nhà anh, chờ đợi, nhưng cơ thể lại chẳng thể di chuyển được.
Anh có biết tại sao không? Vì em sợ lại bị tổn thương.
Buồn cười nhỉ?
Em chẳng phải cô gái trẻ trung tuổi hai mươi, nhưng sao lại sợ hãi như thế này?
Vừa thấy anh ngồi một mình trong văn phòng, lặng lẽ mở gói bánh quy được fan tặng, nước mắt em suýt tuôn trào. Anh có biết vì sao không?
Không phải vì trông anh thật đáng thương. Vì em thực sự cảm thấy có lỗi với anh. Trong lúc anh đau khổ mệt mỏi, em chỉ biết đến những phiền muộn của mình, chỉ nghĩ đến những toan tính của bản thân em mà thôi.
Em xin lỗi. Anh. Hãy cố lên.
Bộ nhớ đặc biệt của Oska
Văn phòng. 2 giờ chiều, thứ Sáu
Những người hâm mộ của tôi vẫn không chịu hoàn lại vé buổi diễn. Họ nói vẫn tin và chờ đợi một Oska mới, dẫu chỉ là một kẻ nói dối hóa thành quân lừa đảo. Trong hai ngàn người, có một trăm ba mươi hai người đã hoàn vé, số còn lại thì nói vẫn sẽ đợi Oska. Tôi là một kẻ bất tín, một thằng đối xử tệ bạc với phụ nữ, vậy mà họ vẫn nói sẽ luôn luôn tin tưởng tôi.
Lẽ ra đây là lúc tôi phải thấy cảm động, nhưng tại sao tôi chỉ cảm nhận được nỗi đau buồn nhức nhối?
Hội trường biểu diễn. 7 giờ chiều, thứ Sáu
Anh Dong Gyu báo đã hủy buổi diễn và nhận số tiền còn lại. Nhìn gương mặt buồn bã của anh ấy, tôi thấy sự áy náy như đang cào nát ruột gan mình.
- Xin lỗi anh.
- Thằng này, ai sống trên đời cũng gặp phải chuyện này chuyện kia thôi. Dù sao mọi sự cũng đã rồi, nhân cơ hội này mà nghỉ ngơi ba ngày đi.
- Xin lỗi anh. Thực sự xin lỗi anh.
- Gì mà xin lỗi. Lấy lại tinh thần đi. Giáng sinh mà tên nhóc này!
Văn phòng. 10 giờ tối, thứ Sáu
Tôi ngồi thẫn thờ một mình, mở hộp bánh quy mà người hâm mộ gửi tặng, cảm thấy cực kỳ hổ thẹn. Bỗng cánh cửa bật mở, Seuli bước vào.
- Em lo cho anh nên mới đến xem sao. Em nghĩ có ai đó ở bên vẫn tốt hơ
