
Tôi là ai thì sau khi mặt, tôi sẽ giới thiệu. Trước tiên, được nói chuyện với ngài là vinh hạnh lớn của tôi. Lý do tôi gọi điện cho ngài, là bởi vì ngài đã bỏ lỡ mất một ngôi sao vô cùng tài năng trong buổi thử vai ở Hàn Quốc. Tôi ước gì ngài có thể xem được những pha hành động của cô ấy.
- Tại sao tôi phải làm thế? Buổi thử vai ở Hàn Quốc đã kết thúc rồi.
- Cô ấy vì giúp một người đang ở trong tình huống khẩn cấp nên đã để vuột mất cơ hội thử vai cho bộ phim của ngài. Một cơ hội hiếm có trong đời, nhưng cô ấy không oán giận ai, cô ấy là một cô gái tốt đấy thưa ngài.
- Tuy rất cảm động, nhưng tôi không thể quay lại Hàn Quốc chỉ vì một người. Sau khi kết thúc buổi thử vai ở Nhật Bản, tôi phải lập tức lên máy bay đến Hồng Kông.
- Ngài hãy quá cảnh ở Hàn Quốc, sau đó tiếp tục sang Hồng Kông.
- Anh đang đùa sao? Tôi không có thời gian, với lại cũng không có chuyến bay phù hợp.
- Nếu chỉ có thể thì đơn giản thôi. Ngay bây giờ, tôi sẽ phái chuyên cơ đến sân bay Haneda.
- Anh nói nghiêm túc đấy chứ?
- Vậy, hẹn gặp lại ở Hàn Quốc.
Sau khi cúp máy, tôi ra chỉ thị cho thư ký Kim, ngay lập tức gửi chuyên cơ đến sân bay Haneda. Đột nhiên trong đầu tôi chợt thoáng qua một ý nghĩ. “Tôi” tồn tại trên đời này là vì có “Gil Ra Im”. Nói sâu xa hơn, sự ra đời của tôi như được bao hàm trong thuyết định mệnh. Từ việc nói tiếng Anh tốt, đến việc tôi là đại gia giàu có đến mức thuê được chuyên cơ gửi đến Nhật, tất cả chẳng phải là để tạo ra kỳ tích cho Ra Im đấy sao. Mẹ mà nghe được, chắc bà sẽ ngã ngửa ra mất. Sinh ra làm một người có thể thực hiện điều gì đó cho cô ấy là một điều vô cùng hạnh phúc.
Tôi đã ra đường băng sân bây từ sớm, chỉ cần chờ đạo diễn Ryan Jackson đến. Cuối cùng họ cũng đến nơi. Cửa máy bay mở ra, một người đàn ông cao to vạm vỡ, cao hơn người khác cả gang tay, xuất hiện. Người đàn ông này toát ra khí chất thu hút tất cả mọi người, loại khí chất chỉ có ở những người thành công. Tôi bước về phía ông ta, chìa tay ra chào hỏi:
- Tôi là Kim Joo Won. Rất cảm ơn ông đã đến đây.
- Xem nào. Tôi sẽ đợi xem hành động điên khùng này của cậu có kết quả gì không. Cô gái anh nói ở đâu?
- Chúng ta sẽ mất khoảng ba mươi phút đi đến đó.
- Tôi hiểu, nhưng tôi đã lên lịch trình ở Hồng Kông rồi. Nếu bay về mất khoảng một giờ thì, trừ thời gian di chuyển, tôi chỉ có thể gặp cô ấy khoảng mười phút thôi.
- Năm phút thôi cũng đủ rồi.
Tôi cùng đạo diễn và đội của ông ấy lên xe hướng về trường quay. Tôi đã thông báo trước cho Jeong Hwan để anh ta sắp xếp lịch cho Ra Im, phối hợp với thời gian của chúng tôi. May là khi Ra Im đang chuẩn bị diễn cảnh cao trào, chúng tôi cũng vừa đến trường quay. Đạo diễn Ryun Jackson đứng khoanh tay ngạo nghễ, dõi mắt theo hành động của Ra Im. Ánh mắt ông ta bám sát như muốn nắm bắt lấy tất cả, không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nhỏ nhặt nào. Tôi không tài nào đoán được trong lòng ông ta đang nghĩ gì nên bản thân cũng hết sức hồi hộp, trong lòng thấp thỏm không yên. Đúng năm phút, đạo diễn thả tay xuống rồi nói:
- Nếu cô ấy đang ở trình độ này thì tôi nghĩ tôi xem đủ rồi.
- Hy vọng không làm lãng phí thời gian của ngài.
- Anh phải lo lắng về vấn đề đó trước khi gọi tôi đến đây chứ?
Đạo diễn và những người trong đoàn mang vẻ mặt lạnh tanh, tất cả đồng loạt đứng dậy khỏi chỗ ngồi như không hề có ý muốn kéo dài thời gian. Tôi đã làm hết mọi thứ có thể, bây giờ không còn cách nào khác ngoài chờ đợi kết quả.
Tôi bảo thư ký Kim hãy tiễn đạo diễn và đoàn của ông ta ra sân bay, còn tôi ở lại trường quay và đợi Ra Im diễn xong.
Tôi đột ngột tiến thẳng về phía cô.
- Choi Woo Young... À không, cô biết Oska chứ?
Ra Im giật mình lui về phía sau vài bước, sau đó cô phì cười rồi trả lời:
- Không, sao thế?
- Đi thôi. Cùng tôi đi gặp em họ của Oska một lát.
- Tôi ư? Anh nói là muốn gặp Gil Ra Im, diễn viên đóng thế, chứ không phải nàng tiên cá à? Anh chắc không?
- Bảo đảm cô đang nghĩ hắn đúng là tên điên, phải không?
Ra Im nhún vai một cái rồi đáp:
- Xem ra sở thích của anh ta cũng thật đặc biệt. Nhưng sao anh lại đến đây?
- Bởi vì em ở đây. Nhớ thì phải đến chứ sao. Anh chỉ ghé qua một lát thôi, nhìn thấy em rồi sẽ đi ngay. Cơm hộp nóng hổi mới làm xong vừa được mang tới, để bên kia kìa, em ăn đi.
Cô xoay người nhìn xung quanh như thể đang hỏi ý tôi là sao. Đằng xa, chiếc xe chuyên giao cơm hộp đang đậu sẵn. Cô nở nụ cười kỳ quái nhìn thẳng vào tôi.
- Xem vẻ mặt của em kìa. Gì đây? Em định mắng anh sao chưa được phép đã đưa cơm đến hả? Đó không chỉ là cơm hộp đơn thuần đâu. Nó là hồi ức của chúng ta, là hồi ức đấy.
- Có ai nói gì đâu nào? Cảm ơn anh.
Cây cam của Ra Im
Một buổi sáng mùa thu ấm áp. Ra Im ôm bó hoa cúc lớn đến nghĩa trang. Đã lâu lắm rồi cô mới đến mộ cha vào đúng ngày giỗ của ông. Bận rộn với lịch quay phim nên đến thăm mộ cha kịp ngày giỗ thật không dễ dàng gì với cô.
Trên đường đi bộ đến nơi lưu giữ bài vị hài cốt của cha, cô ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt đến độ đột ngột khựng lại. Phu nhân Moon Bun Hong đang cúi người đặt một bó hoa lên bài vị của cha. Lòng đ