
ầy nghi vấn, Ra Im chậm rãi tiến đến nơi bà đang đứng.
- Chào bác.
Như mọi khi, bà vẫn đáp lại bằng giọng điệu lạnh nhạt:
- Cô định đến dâng thuốc cho tôi sao? Cô nghĩ thử xem, liệu tôi có khỏe nổi không?
- Cháu xin lỗi. Cháu thật sự cảm thấy có lỗi, nhưng cho hỏi, tại sao bác lại đặt hoa ở đó?
- Chẳng lẽ gặp được nhau ở bên ngoài nên cô mới hân hạnh chào đón tôi? Cô hãy lo việc của cô đi. Tò mò việc người khác làm gì!
Ra Im đưa mắt nhìn về phía bài vị khắc hàng tên “Gil Ik Seon” cùng bó hoa được phu nhân Moon Bun Hong đặt trên đó.
- Cháu chỉ thắc mắc, có phải bác đến thăm cha cháu hay không thôi...
- Gì cơ?
- Người kia, ông-Gil-Ik-Seon, là cha của cháu.
- Cô vừa... vừa nói gì?!!
- Bác biết cha cháu sao?
Đến lúc này, sắc mặt bà đã chuyển sang màu trắng bệch, hết nhìn Ra Im rồi nhìn sang bức ảnh Gil Ik Seon trên bài vị. Rồi bà vội vã quay người bước đi như chợt nghĩ ra đang có chuyện gấp cần giải quyết. Sau khi bà rời khỏi, Ra Im suy ngẫm cẩn thận lại mọi chi tiết. Dù có nghĩ đến nát óc, cô cũng không đoán ra được lý do mẹ Joo Won canh đúng ngày giỗ của cha rồi tìm đến nghĩ trang.
Lần đối diện tiếp theo giữa Ra Im và phu nhân Moon Bun Hong diễn ra tại nhà cô. Ra Im đến viếng cha rồi về nhà với tâm trạng bối rối, cô càng ngạc nhiên hơn khi về đến đã thấy bà Moon Bun Hong đang yên vị trong nhà.
- Tôi nghĩ sớm muộn gì cô cũng biết nên đến đây. Tôi sợ đến khi ấy cô lại lấy điều đó ra làm vũ khí nên phải ra tay trước.
- Bác nói vậy là có ý gì ạ?
- Lúc Joo Won của tôi hai mươi mốt tuổi đã gặp tai nạn. Nhưng Joo Won chỉ biết đó là một vụ tai nạn giao thông bình thường không nặng lắm. Cú sốc quá lớn nên nó không thể nhớ được tình tiết. Lúc ấy, người lính cứu hỏa cứu thoát Joo Won đã hy sinh. Lý do tôi chạm mặt cô ở nghĩa trang chính là vì thế.
- Không lẽ...
- Đúng vậy. Người ấy, chính là cha cô.
Câu chuyện thật khó tin. Ra Im như bị hóa đá, không thể cất lời, toàn thân run lên bần bật. Phu nhân Moon Bun Hong dần dần quỳ gối xuống. Lại gì nữa đây? Ra Im cảm thấy hoảng sợ trước hành động của bà, lấy tay che miệng tròn mắt nhìn.
- Tôi sẽ bồi thường bằng tiền cho cô. Sẽ bồi thường một khoản lớn. Bao nhiêu cũng được, tôi nhất định sẽ đưa cô. Thay vào đó, cô đừng quấn lấy Joo Won nhà chúng tôi nữa. Kể từ bây giờ xin cô hãy buông tha cho Joo Won. Tôi cầu xin cô đấy.
- Những lời bác nói khi nãy là thật sao? Có thật cha của cháu... người đã cứu sống Joo Won chính là cha cháu?
- Chẳng phải chính miệng cô đã nói đấy sao. Cha cô là người đã cứu sống rất nhiều sinh mệnh. Joo Won chỉ là một người trong số đó mà thôi. Cô hãy nghĩ điều đó chẳng có nghĩa lý gì hết. Tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì cô muốn. Cô muốn bao nhiêu, tôi cũng sẽ trao nhiều hơn, lớn hơn. Chỉ duy Joo Won là không được. Thằng bé không phải là một nửa của cô. Cầu xin cô, tôi xin cô. Hãy trả lời đi. Tôi thật sự cầu xin cô đấy, được không?
Ra Im không thể nói được gì hơn. Dù chỉ là tình cờ ngẫu nhiên thì định mệnh này cũng quá nặng nề. Vì cứu người ấy mà cha cô qua đời. Cô không nghe thấy bà Moon nói gì nữa. Cô đứng thẫn thờ, nước mắt không ngừng rơi. Cuối cùng, bà không kiềm chế nữa mà bật dậy hét toáng lên:
- Tôi nói sẽ bồi thường bằng mọi giá. Sinh mạng của cha cô đáng giá bao nhiêu, tôi sẽ trả đúng bấy nhiêu! Tôi đã đến tận đây, đã nhượng bộ cô đến thế này. Đổi lại là tôi, cho dù đồng tiền ấy có bẩn thỉu thế nào cũng sẽ giật lấy. Cô chỉ biết đứng đó mà khóc thôi sao! Cô thật sự muốn tôi cướp tất cả, không để lại chút gì thì cô mới chịu tỉnh táo lại hả? Cái chết của cha cô, đừng để nó trở nên vô nghĩa, cô hãy nhanh chóng làm trái tim Joo Won nguội lạnh đi, đừng để nó bị tổn thương. Cô giải quyết xong rồi thì đến gặp tôi nhận tiền.
Bà Moon đóng sầm cửa, rảo bước nhanh ra ngoài. Ra Im ngã khuỵu xuống sàn nhà. Có lẽ chỉ là mơ. Chỉ là ác mộng thôi. Có lẽ từ lúc ở trường quay Gapyeong đến bây giờ, tất cả mọi thứ chỉ là mơ cũng nên. Nhưng nếu đây thật là mơ, thì cả người đàn ông Kim Joo Won ấy cũng chỉ là ảo ảnh. Điều đó không thể xảy ra. Ra Im ngã gập người xuống, khóc nức nở không ngừng.
Sáng sớm ngày hôm sau, Ra Im ra khỏi nhà ngay khi ánh hừng đông vừa bừng sáng. Cô không ngủ được một chút nào, nhưng cũng không thể để bản thân mình cứ nằm yên trên giường mà không làm gì. Cô bắt đầu chạy bộ. Nếu muốn loại bỏ những tạp niệm trong đầu, không cách gì tốt hơn vận động cơ thể.
Khi chạy đến trường võ, cô ngay lập tức chuyển hướng đến trước mấy bao cát tập đấm. Đánh, đấm, rồi lại đấm, đấm liên tục. Đánh thật mạnh, thật mạnh, rồi mạnh hơn nữa, bao cát xoay vòng đung đưa liên hồi. Tay cô đau nhói, lòng cũng đau. Bỗng cô nghe tiếng gọi từ phía sau. Là anh Jong Su.
- Em đã được chọn vào dàn diễn viên phim Dark Blood.
Ra Im dừng tay, quay đầu lại nhìn Jong Su.
- Em ư? Em không tham gia thử vai thì sao có thể đậu được...
- Em nên cảm ơn Kim Joo Won.
- Sao cơ?
- Kim Joo Won. Có vẻ như Joo Won đã thuê chuyên cơ đón đạo diễn đang ở Nhật Bản đến đây. Vì thế ông ấy đã xem được cảnh em đang diễn rồi quyết định.
- Hơ...
Ra Im ra khỏi trường võ sau khi xi