
n đỉnh núi, mỗi người dắt theo một xe. Từ chỗ này có thể nhìn xuống toàn bộ phong cảnh mờ ảo của vùng núi Halla. Bắt đầu từ đây, đổ dốc xuống dưới, băng qua cánh rừng kia, đường đi không những rất dốc, mà còn gập ghềnh, rất nguy hiểm đối với người lần đầu đi qua. Nếu bất cẩn để vấp phải hòn đá thôi cũng có thể ngã lộn nhào xuống vách đá dựng đứng cheo leo rồi rơi xuống biển.
Vượt qua con dốc là đến đường Olle với bụi rậm trải dài hai bên. Chỉ cần yên ổn vượt qua tuyến đường này thì quãng còn lại không có gì đáng kể. Olle kéo dài đến tận đường ven biển, nếu chạy đến tận cùng sẽ gặp ngọn hải đăng nằm ở phía cuối con đập chắn sóng.
Nếu như dễ dàng nhận thấy đổ dốc là tuyến đường gian nan, thì có thể coi đường rừng như nơi ẩn giấu nhiều cạm bẫy khó lường. Chỉ nhìn và đi theo bảng hướng dẫn đương nghiên không có vấn đề gì, nhưng nếu muốn đi tắt cho nhanh gọn hơn, có thể sẽ đi vào đường cụt, bít cả lối ra không biết chừng.
Mỗi lần đến đảo Jeju, tôi và Oska đều đi thử một lần nên không gặp vấn đề gì to tát, nhưng tôi hơi lo cho Ra Im. Tuy nhiên, lúc này tôi đang khó chịu vì cô và Oska nên mọi nỗi lo lắng đều bị đè bẹp.
Oska quả thật rất quan tâm đến Ra Im. Anh ta mở bản đồ ra giải thích tường tận, hướng dẫn vô cùng chi tiết. Nhìn thế nào cũng thấy cảnh tượng trước mắt quá là tình cảm mùi mẫn nên tôi chỉ chực nhảy lên cướp lấy tấm bản đồ bọn họ cùng cầm, xé nát nó ra thành trăm ngàn mảnh vụn.
Kim Joo Won tôi đây mà lại hao tổn tâm tư vào ba cái chuyện ghen tuông vớ vẩn ấu trĩ như thế, khác nào một kẻ si tình cuồng dại. Màn giải thích bản đồ của Oska cuối cùng cũng kết thúc, Ra Im hạ kính bảo hộ xuống leo lên xe đạp. Lưỡng lự một hồi, tôi tiến đến hỏi:
- Cô thật sự đi được chứ?
- Nếu không được thì anh sẽ cõng tôi chăng?
- Không, tôi bế. Như thế mới nhìn được mặt cô.
Nghe tôi nói, Ra Im khẽ cười bằng giọng mũi, hô to “Tôi xuất phát trước đây” rồi guồng chân đạp xuống con đường dốc. Oska cũng thả dốc theo liền. Tôi dõi theo bóng Ra Im cho đến khi cô vượt qua nơi có độ dốc lớn nhất trên cả chặng, mới an tâm xuất phát sau cùng.
Như tôi dự đoán, qua tuyến đường dốc lớn. Ra Im bắt đầu bị tụt lại sau. Dù bản thân cô là người chuyên vận động, nhưng khi thả dốc, kinh nghiệm quan trọng hơn thể lực nhiều, người mới đi lần đầu như Ra Im bị tụt lại không phải là điều khó hiểu. Chạy sao để khỏi bị ngã là quan trọng nhất. Khi đã chắc chắn cô sẽ đi theo đúng lối vào rừng, tôi mới gia tăng tốc lực rút ngắn khoảng cách với Oska.
Đường rừng là lối đi cần đến sự bền bỉ dẻo dai. Nhìn tổng thể, nó chỉ như con dốc bình thường, quan sát kỹ mới nhận ra tuyến đường gồm nhiều ngọn đồi trùng trùng điệp điệp, địa hình lên xuống liên tiếp. Ra khỏi đường rừng, tôi bắt kịp Oska. Dù trước đây hay bây giờ, Oska cũng là kẻ đầu voi đuôi chuột. Cứ đến quãng đường này anh ta sẽ bắt đầu tụt lại, hôm nay cũng không ngoại lệ. Đi qua vài ngã ba là gặp bảng hiệu chỉ ra con đường ven biển. Khi bắt đầu tạo được khoảng cách an toàn với Oska, tôi ngoái đầu nhìn về phía sau. Không thấy Ra Im đâu cả. Chẳng lẽ cô không muốn dẫn đầu nên mới đi chậm như thế? Vừa nghĩ tôi vừa chạy ra con đường ven biển.
Ngay cả trên đường bờ biển có tầm nhìn thông thoáng cũng không thấy bóng dáng của Ra Im. Dù cô ấy nhanh chân cỡ nào cũng không thể mới đó đã đến ngọn hải đăng. Lộ trình này không đơn giản đến thế. Dọc con đường ven biển, gió ngược chiều táp mạnh vào mặt tôi. Mặt trời đang xuống núi, ráng chiều loang rộng khắp đảo. Có khi nào cô ấy gặp tai nạn trên đoạn đường giữa không? Tôi bắt đầu bồn chồn không yên.
Đúng lúc ấy, tôi nghe tiếng hét thất thanh của Ra Im vọng ra từ bộ đàm đeo trên người. Tim lỡ mất một nhịp, tôi vội bóp phanh dừng xe, rút bộ đàm ra cầm trên tay.
- Cô sao thế? Có chuyện gì ở đấy vậy? Gil Ra Im! Cô không nghe thấy tôi hả? Này, trả lời đi!
Lúc này Oska ở phía sau đã kịp chạy vút qua, đạp nhanh về phía ngọn hải đăng đằng xa. Dù anh ta đã vượt mặt, tôi vẫn đứng im cầm bộ đàm liên tục gọi to tên Gil Ra Im. Oska chạy tới gần đích đến rồi quay lại, dừng xe trước mặt tôi với bộ dạng dương dương tự đắc.
- Chú xem đi, xem đi. Chú thua rồi cảm thấy mất mặt quá nên định giở trò lường gạt hả?
- Khi nãy tôi nghe thấy tiếng thét.
- Nghe thấy gì cơ?
Lúc ấy, tiếng la của Ra Im lại vọng tới lần nữa. Miệng tôi khô khốc cả ra, không cảm nhận được gì cả.
- Anh mau gọi cứu hộ 119 báo tai nạn đi. Sau đó anh đi ven bờ biển tìm thử xem.
Nói đoạn tôi guồng chân đạp hết tốc lực, quay trở lại con đường vừa đi qua.
Tập 6
Bóng đêm bất ngờ trùm xuống toàn bộ hòn đảo. Lối đi trong rừng không có đèn, nhìn chỗ nào cũng thấy tối đen như mực. Tôi đạp xe vào rừng cùng ánh sáng đèn pin. Tôi gọi Gil Ra Im đến khan cả cổ, đáp lại chỉ là tạp âm rè rè phát ra từ chiếc bộ đàm đeo bên người. Tín hiệu vẫn còn nhưng chẳng có ai trả lời. Tôi lo lắng muốn phát điên.
Đúng lúc ấy tôi phát hiện ra. Biển chỉ xuống đường ven biển lại đang quay về hướng ngược lại, hướng cánh rừng rậm rạp, cây cối mọc um tùm. Tôi xuống dắt xe, tiến sâu vào rừng.
- Gil... Gil Ra Im! Gil Cam Đắng, cô