
ải nói chuyện với nhau.
Ra Im nhanh tay bắt lấy chìa khóa Jong Su đưa. Phòng tắm hơi thì phòng tắm hơi, bảo Ra Im phải ở chung phòng cùng với một đám đực rựa trường võ thì thật vô lý.
- Đợi đã. Theo như tôi biết hôm nay khách sạn không còn phòng trống, nên các người sẽ ở chung phòng sao?
Mắt Jong Su tối sầm bởi câu nói của tôi, lông mày anh ta hơi nhíu lại.
- Trong đội chúng tôi không phân biệt nam nữ, sử dụng chung một phòng không phải vấn đề gì lạ cả.
Hơ... Vấn đề như thế mà bảo không lạ à? Dĩ nhiên là lạ! Quá lạ nữa là đằng khác!
Không khí nặng nề toát ra từ Jong Su làm Ra Im rụt cổ, vẻ mặt ủ rũ như lá cờ treo giữa trời đứng gió. Jeong Hwan và các thành viên trường võ vừa lặng lẽ thu dọn trang phục và đạo cụ diễn vừa len lén nhìn Jong Su. Jong Su cầm lấy chai nước suối trên bàn, đưa lên miệng tu ừng ực.
- Em cho rằng anh là đồ ngốc? À, hay em nghĩ anh không thích em nổi tiếng nên mới ngáng đường? Anh đã nói em còn rất nhiều thiếu sót, thời điểm vẫn chưa đủ chín. Sao em lại cố chấp muốn làm đến thế? Chuyện này vô cùng nguy hiểm!
- Nếu sợ chấn thương, em đã không dấn thân vào con đường này. Không xét đến vấn đề thực lực, em không muốn chịu thiệt thòi chỉ vì mình là con gái.
- Nếu cô không muốn gặp phải thiệt thòi gì đó, hãy đi tìm việc khác để làm. Hay gia nhập vào đội khác cũng được. Đến lúc chết tôi vẫn khiến cô chịu thiệt thòi thôi.
Lời nói của Jong Su vô cùng nặng nề và tàn nhẫn. Ra Im nhìn anh, mắt tràn ngập oán giận. Anh không thèm hiểu cho tâm trạng của cô mà chỉ hứa suông. Cách đây vài tháng, cô rõ ràng đã nói với anh về ước muốn đóng cảnh quay với xe ô tô. Không ngờ cơ hội ấy đến thật, vậy mà Jong Su lại tìm mọi cách ngăn cản. Cô hiểu tâm trạng của anh, vì lo lắng cho cô nên không đồng ý, nhưng không thể chỉ vì lý do đó mà từ bỏ cơ hội lần này. Những cơ hội đạt được vị trí bản thân mình khao khát mà cô phải từ bỏ chỉ vì thân phận con gái cũng quá nhiều rồi. Tuổi tác dần tăng, trong khi người mới vẫn gia nhập thêm, lại còn vượt lên trên, cô không thể nào gỡ bỏ cơn phiền muộn ấy. Ra Im có thể chắc chắn rằng vị trí của mình ngày càng thu hẹp. Cô không dễ dàng từ bỏ ham muốn đối với vai diễn lần này. Cô đã nghĩ, chẳng phải không dưng mà ông trời tặng cho cô phần thưởng ở khu thương mại của Kim Joo Won để có cơ hội bay đến tận đảo Jeju.
- Đạo diễn...
Ra Im cẩn trọng cất tiếng gọi, Jong Su vẫn cụp mi mắt. Ra Im thoáng nghĩ, dù có thành thật giãi bày nỗi niềm chưa chắc đã thuyết phục được anh. Không khí đang căng thẳng, bỗng bên ngoài có người đập ầm ầm như muốn đá bay cánh cửa. Jeong Hwan vội vàng chạy ra mở. Người cùng vào với Jeong Hwan chẳng phải ai xa lạ, chính là Joo Won.
- Cái gì mà dùng chung một phòng không phân biệt nam nữ? Các người cho là bình thường nhưng tôi lại thấy vô cùng kỳ quặc. Phòng tôi giờ đang trống. Cô dọn qua đi.
Thật là một anh chàng khó đối phó. Ra Im thở hắt một hơi, như muốn đẩy căng thẳng ra khỏi lồng ngực. Cùng lúc đó, Jong Su bước ra.
- Cô ấy là nhân viên của tôi.
- Anh hãy giao phó nhân viên của anh cho tôi vài ngày. Cô ấy là người trúng thưởng trong sự kiện khuyến mãi lần này của công ty tôi.
- Anh nói gì cơ. Sự kiện gì?
- Nếu cô vẫn muốn phiền phức thì tôi cũng không có ý định ngăn cản - Joo Won nói với Ra Im - nhưng cô thật sự ghét sử dụng căn phòng trống đó lắm sao? Tôi dọn sang phòng anh Woo Young là được chứ gì.
- Không lẽ, anh ta đang nói về chuyến du lịch lãng mạn cùng với Oska?
- Vâng - Ra Im trả lời, giọng kéo dài.
- Vậy cái phiếu trúng thưởng lúc ấy là thật?
- Sao ạ?
- Ha... hóa ra tôi lại lo chuyện bao đồng.
- Vậy đạo diễn có cho phép...
Lúc ấy, Ra Im mới chợt nhận ra cô nhận được phần thưởng lớn lần này là nhờ Jong Su. Anh nhìn Ra Im, ánh mắt hơi dao động, rồi bảo cô hãy đi theo Joo Won.
Phòng Kim Joo Won có bầu không khí hoàn toàn khác với nơi tá túc của đoàn trường võ. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đập ngay vào mắt là một bãi biển rộng. Giấy dán tường thì thuộc hàng cao cấp, còn chiếc giường lớn và cao chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết êm ái ấm áp đến thế nào. Tấm thảm mềm mại trải khắp căn phòng làm Ra Im cảm thấy chần chừ, e ngại khi bước vào. Vì bầu không khí thiếu tự nhiên ban nãy, cô biết mình nên đi theo Joo Won, nhưng vừa bước vào trong phòng cô lại bắt đầu thấy hối hận, băn khoăn không biết liệu mình có sai lầm khi đi với anh ta không. Joo Won thì chẳng hề biết được suy nghĩ hiện giờ trong đầu Ra Im, anh ngồi phịch xuống xô pha và giở giọng vô cùng khó chịu, hỏi một câu chẳng ra đâu vào đâu:
- Rốt cuộc, quan hệ giữa cô và người đàn ông đó chính xác là như thế nào? Là kiểu quan hệ trong sáng đến mức dù chỉ có hai người trong cùng một phòng cũng không có bất cứ chuyện gì xảy ra?
Ra Im không thèm trả lời, cô ngồi xuống xô pha, từ tốn cởi giày, xoa bóp bắp chân mỏi nhừ. Vì đạp xe quá sức, không đúng kỹ thuật nên toàn bộ cơ bắp trên người cô như đông cứng hết cả.
- Cô đừng hòng nghĩ đến thứ tình cảm vượt quá tình thầy trò. Không được lừa tôi. Cô biết anh ta thích cô chứ? Mà không, hai người đã bao giờ hẹn hò chưa?
Ra Im ngồi bên cạn