Khu Vườn Bí Mật

Khu Vườn Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323684

Bình chọn: 9.00/10/368 lượt.

n. Hai người vừa chọn chỗ ngồi, bắt đầu gọi món thì xuất hiện vị khách không mời. Kim Joo Won. Bọn họ ngồi chung một bàn và dùng bữa trong bầu không khí thiếu tự nhiên. Hết bữa ăn, Oska có việc phải giải quyết nên xin lỗi cô rồi đi trước, để lại cặp đôi oan gia ngõ hẹp vẫn đang khiêu chiến ầm ĩ. Khi ấy, một cô gái bước đến gần bàn họ. Mái tóc dài uốn lọn xõa xuống bồng bềnh, đôi mắt sắc như dao, trang phục lộng lẫy, thân hình cao ráo thon thả, trông rất quen mặt.

Cô gái nhìn Joo Won, nở nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời...

- Đúng là anh rồi... ôi Chúa ơi. Khi đi dạo trên bãi biển, em đã chợt nghĩ đến anh Joo Won đấy. Sao lại có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như thế này nhỉ?

- Có chuyện gì khiến cô phải đến tận Jeju?

Joo Won đổi sang giọng điệu như bàn chuyện làm ăn với đối tác, thái độ khác hẳn khi nói chuyện với Ra Im.

- Vì công việc thôi. Em đang đi tìm cảnh quay. Nếu biết định mệnh sắp đặt cho chúng ta gặp được nhau thế này thì khởi đầu mối quan hệ giữa em và anh đã không gượng gạo như khi ấy.

- Thà không bắt đầu sẽ tốt hơn cho chúng ta. Bạn cô đang đợi cô đấy.

- Ôi, bạn gì chứ, chỉ là đàn em thôi mà. Nhưng, hình như anh có bạn đi cùng thì phải?

Vừa nói, cô ta vừa khẽ nháy mắt thay cho lời chào với Ra Im. Dù đang đứng đối diện nhau những Ra Im vẫn không tài nào nhớ ra người phụ nữ này là ai. Cô chắc chắn mình đã gặp cô ấy ở đâu đó.

- Vâng. Là một cô bạn khó tính đến mức gây khó dễ cho tôi dù chỉ với lời đề nghị cùng ăn tối một lần trong đời.

- Vậy chúng ta... cứ gặp nhau tình cờ như thế đi. Rất vui khi gặp lại anh.

Cô gái khẽ cúi đầu chào tạm biệt rồi xoay lưng bước đi. Đúng lúc ấy, trong đầu Ra Im hiện lên hình ảnh mái tóc uốn dài vén sau tai. Đúng rồi, đây chính là người phụ nữ đã giật lấy bảng tên của Ah Young trong phòng chờ trung tâm thương mại. Quả là trái đất tròn.

Ra Im đứng bật dậy, cô tiếng đến vỗ nhẹ vào lưng người phụ nữ nọ. Cô ta ngoái đầu lại, vẻ mặt ngạc nhiên như muốn hỏi có chuyện gì.

- Cô biết tôi chứ?

- Vậy cô biết tôi à?

- Rõ ràng cô đã biết lại còn giả vờ... Chẳng lẽ cô không nhớ tôi? Tôi từng giúp bạn cô lấy lại túi xách kia mà.

- Túi xách?

Có vẻ cuối cùng cô ta cũng đã nhớ Ra Im là ai. Biểu cảm trên gương mặt cô thoáng thay đổi. Ra Im nở nụ cười đầy ẩn ý.

- Đúng, là tôi. Thế gian này thật sự hẹp hơn tôi tưởng.

Cô gái nọ vén tóc ra sau vành tai rồi nói dối một cách tự nhiên:

- Cô nhận nhầm người rồi.

- Không thể nào.

- Tôi... tôi nghĩ cô nhận nhầm người rồi.

- Vậy sao giọng cô lại run thế?

- Cảm phiền cô thôi ngay cho!

- Đến tận lúc này còn ra vẻ. Xin lỗi là câu dễ thốt ra nhất thế gian đấy nhé, cô định bắt tôi phải làm cho cô nói ra mới chịu phải không? Những kẻ lắm tiền đều như thế hết sao? Chỉ vì cô mà bạn tôi, người hết sức tận tâm tận lực làm việc trong suốt năm năm qua, suýt bị sa thải chỉ trong vòng một buổi sáng. Bấy nhiêu thôi đã đủ rồi, ít nhất cô cũng phải có chút nghĩa khí chứ, sao lại còn bày mưu gọi điện đến ban quản lý trung tâm? Sống như thế chắc vui lắm nhỉ? Cô được lợi lộc gì kia chứ?

Joo Won đứng im lặng ở phía sau nãy giờ bỗng chen ngang:

- Thôi đi. Ở nơi công cộng mà cô làm gì thế hả?

- Anh không biết gì thì đừng có xen vào.

- Nếu không biết thì tôi cũng chẳng thèm xen vào làm gì. Tôi đã đọc tường trình, cũng đã nghe cô Ah Young thuật lại mọi chuyện, nắm rõ toàn bộ sự việc. Tôi hiểu rõ sự tình hơn cả cô đấy. Đừng nói lung tung nữa, xin lỗi người ta đi.

- Anh nói gì?

- Tôi bảo cô hãy xin lỗi cô gái này đi.

- Tại sao tôi phải làm thế?

- Những người nghỉ ngơi trong phòng chờ VVIP của trung tâm thương mại chúng tôi, phải mua sắm hơn một trăm triệu mỗi năm mới có tư cách để bước vào đấy. Nhưng vì cô Ra Im mà những vị khách có mặt ngày hôm đó cảm thấy tư cách của họ đã bị xem thường.

- Phải. Đúng như thế thì sao? Nhưng đó chỉ là phòng nghỉ, bước chân vào đó thôi cũng phạm tội lớn lắm chắc? Có phải tôi đi bán nước đâu?

- Cô chưa từng nghe câu “ai đã dám ăn cắp một quả trứng cũng có thể ăn cắp cả một con bò” à?

Ra Im sững sờ, không biết đối đáp thế nào trước câu nói của Joo Won. Nghĩ rằng Joo Won ra mặt bênh vực mình, người phụ nữ kia quay lại phía anh.

- Nếu tôi biết sẽ phát sinh hậu quả thế này, tôi đã cố gắng chịu đựng rồi. Việc tôi kiên trì với quan niệm đạo đức mọi thứ phải hợp tình hợp lý của mình có lẽ không thể làm hài lòng ai. Tôi cảm thấy rất buồn.

- Cô không cần buồn làm gì. Cô Yoon Seul cũng xin lỗi người ta đi.

- Gì cơ?

- Nếu đã xem như không có chuyện gì xảy ra thì cô cũng nên tuân thủ phép tắc chứ. Nói lời phải giữ lấy lời.

- Nhưng tôi chưa từng hứa bất kỳ cái gì với cô ta cả.

- Người này chẳng phải đã giúp bạn cô tìm lại túi xách sao.

- Nhưng đâu phải tìm lại túi cho tôi?

Yoon Seul đã nhất quyết không xin lỗi đến cùng, lúc này còn đang ngồi trước mặt cô với tư cách đạo diễn quay MV. Ra Im cảm thấy hoảng sợ trước viễn cảnh bản thân phải thể hiện tốt với Yoon Seul. Có ai biết được vận mệnh lại đưa đẩy họ đến những tình huống trớ trêu thế này. Ra Im chỉ biết trách ông trời.

Yoon Seul nở nụ cười mỉa mai, trông rất t


Insane