Khu Vườn Bí Mật

Khu Vườn Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323624

Bình chọn: 10.00/10/362 lượt.

ước đã, lát nữa gặp lại ở nhà hàng.

- Sao phải tắm? Tắm gì cơ?

- Vậy cô định đến khi nào mới tắm? Nói thật thì chẳng có gì đáng để xem cả. Coi đi. Cái này mà là thân thể của con gái ư? Cả người đầy vết sẹo này.

Ra Im phải lao vào Joo Won để ngăn anh ta kéo áo lên cao thêm. Bỗng một tiếng két vang lên, cánh cửa phòng bật mở. Yoon Seul đứng trước cửa trợn tròn mắt nhìn Joo Won và Ra Im đang giằng co vật lộn với nhau. Cảnh tượng này dù là ai nhìn vào cũng sẽ hiểu lầm.

- Hóa ra hai người có mối quan hệ như thế này. Dù sao thì hai người cũng không nên làm chuyện quá đáng như vậy khi không có sự cho phép của chủ nhân căn phòng. Hình như em đã hiểu lầm anh Kim Joo Won rồi thì phải. Có vẻ anh không phải là người đã nói câu “mê muội không màng đến gia cảnh, học vấn, năng lực, thậm chí là không thông hiểu nhau, điều kiện cũng không phù hợp, nhưng vẫn bất chấp hết để đổi lấy việc môi kề môi, cô nghĩ vậy là đúng à” nhỉ. Hai người không cần hoảng hốt đâu. Là do hoóc môn cả ấy mà. Anh Kim Joo Won! Đối với em, anh vẫn còn rất nhiều cơ hội, vì vậy không cần phải lo lắng quá.

- Sao cô có được chìa khóa?

- Thỏa thuận quay MV tan thành bong bóng xà phòng rồi. Đạo diễn như tôi thì có gì không thể làm chứ? Choi Won Young giờ đang ở đâu thế?

- Đã về Seoul rồi.

Choi Woo Young, anh chưa bao giờ bị tổn thương ư? Hay vì anh là người thường làm người khác tổn thương nên không hiểu?

Anh chưa từng đau đớn như muốn chết đi vì một người phụ nữ? Vậy để em cho anh biết.

Ăn không ngon, ngủ không yên là điều cơ bản nhất, khi tỉnh giấc thì như đang ở dưới địa ngục.

Bởi vì không biết làm sao để phớt lờ người mình đã từng yêu thương.

Cũng không thể để người khác phát hiện ra, vì sợ người ấy sẽ bị đàm tiếu.

Bởi thế, chỉ có thể khóc một mình. Nhưng nỗi đau thực sự là...

Hình như người ấy chẳng hề nghĩ đến ta, chỉ có mình ta đau khổ.

Hình như người ấy đã quên tất cả về ta và sống rất hạnh phúc.

Rất muốn chết, nhưng lại không thể.

Vì sợ rằng vĩnh viễn không được nhìn thấy người ấy nữa.

Như vậy đấy, tâm trạng... khi chia tay.

Anh có hiểu tâm trạng đó không? Đau khổ biết bao nhiêu, suy sụp biết bao nhiêu...

Tuy chúng ta đã kết thúc... Tuy chúng ta đã chia tay...

Nhưng những ký ức ngày còn yêu nhau vẫn thoắt ẩn thoắt hiện.

Từng ngày từng ngày, khi em cố xóa mờ đi những ký ức ấy thì lại càng nhớ đến nhiều hơn.

Vì vậy, đối với người đã từng bị bỏ rơi, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đều là ngày chia tay cả.

Bộ nhớ đặc biệt của Oska

Hành lang khách sạn. 1 giờ trưa, thứ Sáu

Đài truyền hình định lấy chuyến du lịch lãng mạn với Oska làm tư liệu cho chương trình nghệ sĩ MTV. Vì người đoạt giải là diễn viên đóng thế nên họ muốn đổi lại chủ đề và tiến hành dưới hình thức làm phóng sự tại phim trường. Cái quái gì thế này!!

Chắc chắn mọi việc đều là chủ ý của Kim Joo Won.

Phòng khách sạn. 2 giờ trưa, thứ Sáu

Sau khi thuyết phục các phóng viên, tôi quay lại phòng định âm thầm gọi món ăn nào đó. Nhưng thay vì một bữa trưa ngon miệng, tôi lại nhận được toàn những lời càu nhàu của anh Dong Gyu!!

- Cậu mà cứ thế này thì lại được lên báo thôi. Cậu chưa chán mấy tin đồn kiểu từ chối quay MV sao? Nói thật, cậu chưa đạt tới đẳng cấp đó đâu. Cậu nghĩ xem cậu còn có thể duy trì danh xưng ngôi sao châu Á Oska đến bao lâu nữa? Sự nghiệp cậu đang xuống dốc đấy. Nếu album vol 7 này mà ra chậm thì tiếng tăm của cậu bị lãng quên chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Làm ngôi sao Hallyu kiểu gì mà muốn diễn thì diễn, không thích thì thôi thế hả? Cậu đã qua cái thời có thể làm như thế rồi. Ôi chao, thật ra tôi không muốn nói những lời thế này đâu, nhưng chẳng phải cậu rất muốn gặp Seuli còn gì? Cậu nghĩ tôi không hiểu cậu, không hiểu Seuli sao? Sao hai người cứ phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra? Thà rằng hai người bắt đầu lại, không thì cứ điềm tĩnh quay MV xong rồi dứt khoát đường ai nấy đi đi. Làm đàn ông mà cứ thế này thì hèn quá đấy.

Dù biết tất cả về tôi nhưng có một điều Dong Gyu vẫn không hiểu được. Đó là: tôi không đủ dũng khí. Không đủ dũng khí để bắt đầu lại với Seuli, cũng chẳng đủ tự tin để coi như không có chuyện gì xảy ra, không thể tự nhiên thoải mái như bình thường được.

Trường quay ven biển. 5 giờ chiều, thứ Sáu

Vì không thể thắng được lý lẽ thuyết phục của anh Dong Gyu, tôi đành phải đến trường quay. Nhưng đến lúc sắp kết thúc buổi quay thì tôi lại bỏ đi. Chẳng muốn xác định nơi tôi vừa trốn khỏi là trường quay hay là nơi có Seuli nữa.

Nhật ký bí mật của Joo Won

Chẳng mấy chốc đã bốn ngày trôi qua kể từ khi tôi và Ra Im tráo đổi thân thể. Đó không còn là câu chuyện thần kỳ riêng của đảo Jeju nữa. Đáp chuyến bay về Seoul đến giờ cũng đã được một ngày, và tôi vẫn đang ở trong cơ thể của Ra Im.

Nghe nói khi một người chết đi, cân nặng của họ sẽ giảm hai mươi mốt gram. Có thuyết cho rằng hai mươi mốt gram đó chính là cân nặng của linh hồn. Nếu đúng là thế, có lẽ hai mươi mốt gram linh hồn của tôi cũng đang tồn tại bên trong cơ thể của Ra Im. Đây mới chính là điều kỳ diệu, linh hồn chỉ có khối lượng 21 gram nhưng lại có thể


The Soda Pop