
ừng trang. Một kịch bản phim mới, tiêu đề Dark Blood. Ngay từ cái tên đã tạo cảm giác kỳ bí khiến người ta tò mò, xem ra phần nội dung cũng đáng mong đợi.
- Mở cửa chiếc xe đang chạy và nhảy ra ngoài, đúng lúc đó ở bên cạnh một chiếc xe tải từ phía sau phóng vượt lên? Anh định bảo tôi làm theo kịch bản này? Chẳng lẽ thế giới hết diễn viên rồi hay sao mà anh lại có thể bảo một cô gái đi làm những công việc nguy hiểm như vậy? Cái này mà là cơ hội à? Có mà bảo tôi đi chết thì đúng hơn? Sau này dù tôi có năn nỉ muốn làm thì anh cũng phải ngăn lại.
Jong Su dường như rất bất ngờ nên chỉ nhìn tôi như tìm kiếm một ánh mắt đùa cợt ẩn trong những gì tôi nói. Anh ta im lặng một lúc rồi hỏi với âm điệu nặng nề:
- Rốt cuộc em thực sự muốn gì? Em còn định cư xử lạ lùng như thế đến khi nào? Được thôi, em nói đúng. Anh đã bị em phát hiện rồi. Nếu em nhất định phải khiến anh khó xử mới hài lòng, cũng không cần thiết phải làm thế lúc này. Đừng để tình cảm riêng tư xen lẫn vào công việc, bởi vì anh cũng sẽ như thế.
Hóa ra không phải anh chàng này thích Gil Ra Im, mà anh ta đã yêu mất rồi.
Tôi nhìn thẳng vào ánh nhìn với đôi đồng tử đen láy của Jong Su, lạnh lùng lên tiếng:
- Vậy thì tôi cũng có một yêu cầu. Cho đến lúc chết, anh cũng đừng bao giờ ngỏ lời với tôi.
Tôi bỏ lại Jong Su sau lưng với khuôn mặt đang chuyển sang màu trắng bệch và nhanh chóng rời khỏi trường võ.
Tôi đã từng muốn thử sống một cuộc đời của ai đó khác, một cuộc đời hoàn toàn mới. Tuy nhiên, không phải trong tình cảnh như thế này. Chỉ nghĩ đến chuyện có thể tôi sẽ vĩnh viễn không thể trở về cơ thể thật sự của mình, tôi lại càng sợ hãi. Liệu tôi có nên nghĩ tích cực hơn một chút, rằng thật may mắn vì đã không bị biến thành hoàng tử ếch?
Tôi đứng thần người ra trước cổng ngôi nhà Ra Im đang ở. Những túi rác đặt trước nhà nằm bừa bãi như thể bị ai đó giẫm đạp nát bươm, những con giòi đang lúc nhúc bò dọc bò ngang trong túi rác đựng đồ ăn. Tôi bất giác thở dài ngao ngán, vì cảm thấy bản thân mình phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Lặng lẽ ngắm nhìn những miếng băng keo màu xanh lục dán chằng dán chịt trên cánh cửa thủy tinh bị vỡ thành nhiều mảnh, tôi ngán ngẩm xoay người, đi thơ thẩn dọc những con đường trong khu phố. Tôi đâu thể mở cửa rồi lại đứng chết trân ở đó.
Đi được một lúc thì khu vui chơi xuất hiện trong tầm mắt. Tôi bước tới, ngồi lên chiếc ghế xích đu. Cơn đau đầu chợt ập đến khi tôi cố nghĩ xem mình nên làm gì trong tình huống này. Đã sống đến ba mươi mốt tuổi đời, nhưng đây là lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác lo âu muộn phiền đến thế. Cuộc sống của tôi chưa từng có lấy một vết xước, chỉ cần nhẹ nhàng bước chân lên con đường được trải thảm đẹp đẽ mà tiến. Đường đời được lau chùi sáng bóng, ngay cả dấu vết của chướng ngại vật chắn ngang cũng không thấy. Ký ức của tôi dường như chỉ toàn màu hồng.
Dĩ nhiên tôi cũng đã từng gặp một tai nạn nho nhỏ vào năm đầu tuổi hai mươi. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là tôi không lưu giữ một ký ức nào về tai nạn đó. Nếu có cũng chỉ là những câu chuyện chắp vá từ lời kể của mọi người trong nhà. Dù sao, đó không phải tai nạn nguy hiểm chết người, nên có nhớ được hay không cũng đâu quan trọng. Mà nếu tai nạn ấy có nghiêm trọng đi nữa, thì so với sự cố tôi đang vướng phải cũng chẳng sá gì. Nói chung, chỉ riêng cuộc gặp gỡ giữa tôi và người con gái tên Gil Ra Im ấy, cũng đã là sự cố lớn nghiêm trọng nhất đời tôi rồi.
Bên trong và bên ngoài căn nhà của Ra Im không có khác biệt gì nhiều. Tôi không biết ngôi nhà chỉ toàn con gái thì thế nào, nhưng tôi nghĩ chắc hẳn nó sẽ phải gọn gàng ngăn nắp. Như cô em gái nhỏ hơn tôi hai tuổi, Hee Won, con bé mắc chứng sạch sẽ quá độ đến mức có thể gọi là “mắc bệnh sợ vi trùng”. Khi còn nhỏ chúng tôi cứ cãi nhau suốt ngày. Đến cả việc dọn dẹp phòng cho Hee Won cũng trở thành cơn đau đầu của bố mẹ. Bây giờ con bé đã biết phép tắc, cũng biết điều hơn nên không còn mắc bệnh sạch sẽ như trước kia nữa, nhưng thỉnh thoảng bước vào phòng nó, tôi lại thấy căn phòng như tỏa ra ánh sáng lấp lánh, lúc nào cũng trong trạng thái sáng bóng. Nhờ có cô em như thế nên tôi cữ ngỡ hễ là con gái, ai cũng thích gọn gàng sạch sẽ. Ấy là trước khi tôi thấy được căn phòng của Gil Ra Im.
Chính giữa phòng, bao cát treo lủng lẳng trên trần nhà, dụng cụ tập cơ ngực và đẩy chân để luyện tập thân dưới nằm một góc tường. Cô nàng này chỉ biết có ăn ngủ, tập luyện mà sống thôi thì phải. Dù biết cô là diễn viên đóng thế, nhưng thế này có vẻ hơi quá. Tấm nệm dành cho một người dựng đứng trong góc phòng, trên mặt bàn chân thấp là một đống mỹ phẩm bày bừa không có trật tự. Nơi này mà cũng sống được sao, là nhà kho thì đúng hơn. Tồi tệ hơn cả là cái nhà này thực chất chỉ là một căn phòng duy nhất.
Đang quan sát toàn bộ căn phòng, tôi nghe thấy tiếng soạt, rồi tiếng xả nước trong phòng vệ sinh. Ngay sau đó, Ah Young bất ngờ chạy vụt ra trong tình trạng bán khỏa thân. Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy đã cất giọng lanh lảnh chào hỏi vui vẻ. Tôi chỉ muốn khóc thét lên.
- Hôm qua tớ nằm mơ. Cậu biết đấy, tớ mà mơ cái gì đều trúng