Khu Vườn Bí Mật

Khu Vườn Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323525

Bình chọn: 8.5.00/10/352 lượt.

ng việc đang là tôi để lạm dụng quyền lực. Cô không nhận một đồng tiền hòa giải nào của Oska mà cứ thế thả anh ta ra. Tôi đương nhiên phải nổi giận. Chúng tôi ra khỏi sở cảnh sát mà mặt mày ai nấy đều hầm hầm, nhìn nhau không nói tiếng nào. Oska đưa chìa khóa xe về phía Ra Im rồi nói:

- Phía bờ biển có một sân golf, chú hãy chở anh tới đó.

Tôi giật lấy chìa khóa trong tay Ra Im, nói bằng giọng lạnh nhạt:

- Anh tự đi đi.

- Gì cơ?

Oska bàng hoàng nhìn tôi. Tôi chẳng thèm quan tâm, cứ thế lái xe đưa Ra Im đến sân golf, trên đường đi, Ra Im cứ cằn nhằn than phiền suốt. Vừa đến nơi cô đã làm loạn lên vì lo cho Oska.

- Anh lên trước đi. Tôi sẽ đi đón anh ấy. Tôi cũng đã hứa với quản lý Choi rồi.

- Cô đúng là người phụ nữ kỳ lạ! Tại sao cô phải giữ lời hứa đó! Hay là cô thích Choi Woo Young? Với thân phận đàn ông?

- Bây giờ có muốn thích bằng tấm thân phụ nữ cũng không được.

- Đừng hòng làm mọi chuyện rối tung theo hướng đó!

- Thích thì sao? Giờ anh đang ghen à?

- Ghen? Ôi trời điên mất thôi. Sao cô có thể nhét tôi vào cái từ ấu trĩ như thế được nhỉ. Nói thật đi, cô muốn tôi ghen lên đúng không? Sao phụ nữ cứ hay hành xử như vậy? Hẳn là cô sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm nếu được một người như tôi phát ghen chứ gì. Giống như có cả thế giới trong tay.

- A a, thật là... Đầu óc anh Kim Joo Won hình như không có dây thần kinh nào bình thường thì phải.

- Được thôi, cứ làm như vậy đi. Tôi sẽ ghen, đổi lại cô đừng bận tâm đến Choi Woo Young nữa. Không phải người nhà cũng không phải người yêu cũ, mắc gì cô phải quan tâm nhiệt tình đến anh ta như vậy?

- Vì tôi là người hâm mộ anh ấy.

- Thế thôi sao?

- Thế thôi? Những lúc quay phim xong rồi về nhà với cơ thể đầy vết thương và cao dán; lúc nghe những câu “Cô chỉ là người thế thân, học vấn không ra gì, là kẻ sinh ra trong nghèo khó” và phải đáp lại bằng câu “Tôi xin lỗi”; khi nghe tin người đồng nghiệp hôm qua vẫn còn cười rạng rỡ trước mặt sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa; và cả khi cha tôi qua đời. Những lúc như vậy, giọng hát của Oska chính là liều thuốc giảm đau đối với tôi. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thật may mắn khi hoán đổi thân thể, vì tôi có thể giúp gì đó cho Oska.

- Dù thế nào đi nữa, cô đã sai lầm khi suy nghĩ như thế. Tôi sẽ khiến cô hối hận ngay, cứ đợi đấy.

Vừa đúng lúc đó thì chiếc xe cảnh sát chở Oska dừng ngay trước mặt chúng tôi. Oska bước xuống xe, vừa nhìn thấy chúng tôi anh ta đã lao đến thật nhanh.

- Tình cảnh thế này mà dám bỏ mặc tôi rồi biến mất trước hả? Chú có phải người nhà của tôi không đấy?

Tôi lấy tay che miệng và dùng điệu bộ nữ tính nhất để nói.

- Đó không phải là lỗi của anh Kim Joo Won. Người bỏ mặc anh ở đó là em. Em đấy.

- Ra Im à? Sao thế?

- Còn tại sao nữa? Là vì tôi ghét anh Choi Woo Young vô cùng.

Oska bối rối nhìn tôi.

- À không, anh tưởng anh là cậu thiếu niên thần tượng trẻ trung lắm hay sao? Anh chỉ là thần tượng tuổi trung niên thôi, thần tượng trung niên đấy! Đến tuổi này thì người ta cũng phải chững chạc lên nhiều rồi chứ, vậy mà dám ăn cắp cả xe ô tô của em trai. Đặc biệt là kiểu tóc của anh, đến cả mẹ tôi cũng chẳng thèm làm kiểu đầu ấy. Gì nữa nhỉ, à, nghe nói anh còn chụp ảnh kỳ quái nào đó với Park Chae Rin nữa mà? Thật là đen tối quá!

- Ặc!! Thằng khốn này. Chuyện đó mà cậu cũng dám kể ra à?

Oska lớn tiếng buộc tội Ra Im. Đúng lúc đó có tiếng động cơ vang lên sau lưng, chúng tôi đồng loạt quay về phía phát ra tiếng động thì một chiếc ô tô trắng cao cấp lướt đến, cửa xe tự động mở ra. Là Yoon Seul.

- Tôi cứ tưởng cô sẽ về Seoul ngay, hóa ra lại đến đây à?

- Cô có biết ở đây có một tên đàn ông nhà giàu trăng hoa không?

Vì lời tôi nói mà Yoon Seul nhăn trán có vẻ bực bội, sau một lúc cô ấy nói:

- Thật hiếm khi tất cả tụ họp đông đủ thế này, hay là mọi người ở lại chơi một ngày nhé, được không? Tôi mời, vì đây là sân golf nhà tôi.

- Xin lỗi nhưng chúng tôi đang bận.

Tôi nắm lấy tay Ra Im và kéo về phía xe ô tô. Ra Im vừa gạt tay tôi ra vừa nói đầy ẩn ý:

- Thế thì cô về trước đi. Tôi chẳng bận gì cả nên tôi sẽ ở lại chơi rồi về sau.

- Được như thế thì tốt quá. Vậy hai người quay về cẩn thận nhé. Hoàng hôn ở đây rất đẹp, giống như ở đảo không người vậy. Trong khi đợi bữa tối chúng ta đi dạo nhé.

Vừa nói Yoon Seul vừa bước xuống xe, khoác tay Ra Im. Hai người phụ nữ này giống như đang lấy thân thể tôi ra làm trò đùa vậy, rõ ràng là đem chuyện giới tính ra đùa giỡn.

- Người đàn ông nắm lấy bàn tay phụ nữ sẽ tuyệt hơn nhiều so với người đàn ông để phụ nữ khoác tay mình, không đúng sao?

Ra Im đã sai nay lại còn sai hơn, cô vừa nắm lấy bàn tay Yoon Seul một cách tình tứ vừa nói:

- Như thế này, chúng ta có thể cùng cảm nhận nhiệt độ cơ thể nhau.

Oska liền đặt tay lên vai Ra Im, kéo cô lại. Tôi cứ nghĩ anh ta định đấm cô nàng một cái nhưng lại chần chừ nao núng. Thay vào đó, Oska giật lấy tay Yoon Seul, kéo cô ta đi hướng khác và bảo muốn nói chuyện riêng một lát. Nhìn hai người ấy đi xa dần, Ra Im mới mở miệng nói bằng giọng tiếc nuối:

- Uổng quá. Đáng lẽ mình phải ngọt ngào tình tứ hơn nữa


Teya Salat