
mới đúng.
- Cô điên rồi sao?
- Tại anh bắt đầu trước đó chứ? So với sự giàu có bảnh bao của anh tôi chẳng là gì cả. Tôi cũng sẽ làm anh hối hận ngay lập tức vì suy nghĩ hoán đổi cơ thể thật may mắn.
Sự thật thứ tư
Bốn người có quan hệ mập mờ chúng tôi cùng ngồi quanh bếp lửa và mở tiệc thịt nướng. Củi kêu lép bép trong đống lửa đang cháy âm ỉ. Hoa với nến được trang trí đầy bàn ăn, ánh nến và chai rượu vang cao cấp in bóng lấp lánh lên ly rượu. Nhiều loại thực đơn ăn uống được đặt ngay mép bàn. Nhờ có bếp lửa và nến mà bầu không khí cũng khá lãng mạn.
Yoon Seul đặt ly rượu xuống và cất lời:
- Em thấy người đàn ông giỏi nấu ăn rất tuyệt đấy.
Ra Im vừa lật miếng thịt đã chín vừa trả lời:
- Vậy à? Tôi thì thấy cô gái ăn món ăn do tôi làm một cách ngon miệng cũng rất xinh đẹp.
Nghe vậy, tôi uống nhanh phần rượu còn lại trong ly và quay sang lườm cô. Yoon Seul liếc nhìn tôi và bật cười như thể có chuyện gì vui lắm. Cô ta nói với Ra Im:
- Vậy thì xem ra hôm nay anh có thể nhìn thấy cô gái xinh đẹp nhất trên thế giới này rồi.
- Chỉ hôm nay thôi làm sao được? Khi nào có dịp, tôi muốn mời cô đến nhà tôi. Khi ấy tôi sẽ nấu một bữa ăn cho cô. Nhất định là phải đến lúc tối đen như mực nhé, để đêm có thể ngủ lại.
Câu nói của Ra Im làm tôi khựng lại, rượu đang rót vào ly đổ hết cả ra ngoài.
- Vậy phải làm phiền anh rồi. Buổi tối em thường nhìn không rõ nên rất khó tìm đường về nhà.
Oska lật thịt một cách cáu kỉnh nên khói bốc lên mù mịt. Anh ta bực bội ném cái gắp thịt và nói:
- Thật sự không thể chịu nổi nữa. Tôi đi trước đây, mọi người cứ ở lại tự nướng mà ăn nhé.
Oska uống một hơi hết chỗ rượu còn lại trong ly rồi thất thểu bỏ đi. Có vẻ như anh ta đã uống khá nhiều. Yoon Seul nhìn theo Oska với ánh mắt khó hiểu rồi cũng đứng dậy.
- Tôi cũng phải đi thôi. Tôi khá mệt rồi. Rượu vang còn nhiều nên nếu cô muốn dùng thì cứ mang theo. À, cô Ra Im, phòng tắm hơi nữ nằm ở phía ngược lại. Nếu cô muốn tắm hơi thì cứ đến nhé. Phòng tắm hơi ở đây tốt lắm đấy. Cũng có người đến đây chỉ để tắm hơi thôi.
Thế là Oska và Yoon Seul đều rời bàn ăn, chỉ còn lại tôi với Ra Im ngồi lẻ loi. Bầu không khí ngại ngùng không thoải mái cứ len lỏi giữa chúng tôi. Ra Im chẳng nói tiếng nào, bật bút bần của chai rượu làm một tiếng “póc” vang lên, rồi cô ấy cầm nguyên chai mà uống.
- Con gái mà chẳng nết na gì hết! Không có ly cốc hay sao mà uống như thế?
- Rót ra ly hay tu trên chai thì cũng say giống nhau thôi. Anh đi ngủ đi chứ còn ở đây cằn nhằn làm gì.
- Tôi hỏi cô điều này được không? Câu hỏi hơi riêng tư một chút. Tôi vốn dĩ không phải là người quan tâm đến chuyện người khác có gì hay không có gì. Tôi chỉ tò mò tại sao những người khác đều có mà chỉ mình cô không có.
- Tôi không có nhiều thứ lắm. Là gì trong số đó? Tiền? Nhà cửa?
- Gia đình.
Ra Im thừ người ra trước câu nói của tôi, rồi cô ấy bắt đầu nói bằng giọng chùng xuống:
- Nghe nói sau khi sinh tôi không bao lâu thì mẹ tôi qua đời. Cha tôi cũng nói ánh mắt và nụ cười của tôi rất giống mẹ. Cha là lính cứu hỏa, khi tôi mười bảy tuổi thì qua đời vì gặp tai nạn lúc cứu hộ ở hiện trường chữa cháy. Cha tôi đã cứu được rất nhiều người, ông là một người vừa tuyệt vời vừa dũng cảm.
- Thế ai đã nuôi cô lớn lên?
- Một mình tự lớn lên thôi. Như một người hàng xóm nghèo nàn cô độc ấy.
- Còn phí sinh hoạt?
- Chính phủ trợ cấp.
- Thì ra tôi đóng từng ấy thuế, tất cả đều đi về chỗ cô?
- Anh tiếc à?
- Nếu sớm biết đang nuôi cô thì tôi đã đóng thêm nhiều rồi.
- Những lúc thế này, anh cũng không đến nỗi xấu xa lắm.
- Thấy chưa, đã bảo mà.
Sau cuộc trò chuyện, chúng tôi ngồi thoải mái với nhau đến lúc củi lửa cháy thành tro, bỗng tiếng chuông điện thoại của Ra Im vang lên. Cô vừa nghe xong thì tái mặt chuyển điện thoại cho tôi.
- Hình như là mẹ anh. Mẹ anh bảo tôi đưa điện thoại cho anh.
- Cái gì.
Tôi vội vàng nhận điện thoại của Ra Im và nói “A lô”.
- Sao lại để người lớn chờ điện thoại lâu như thế! Không cần phải nhiều lời, ngày mai cô đến gặp tôi ngay.
- Vâng, cháu biết rồi.
Tôi cúp máy và trả lại điện thoại cho Ra Im thì cô lo lắng hỏi.
- Bà ấy nói gì?
- Cô không cần biết.
Sự thật thứ năm
Ngày hôm sau, tôi đến quán cà phê đối diện tòa nhà thương mại để gặp mẹ.
Mẹ ngồi ngay cửa sổ đầy nắng ở tầng hai, chỗ ngồi yêu thích của bà. Tôi giống như Hong Gil Dong[1'>, đường hoàng đến ngồi trước mặt mẹ mình nhưng lại không thể gọi mẹ, thấy anh mình cũng không thể gọi anh. Mẹ tôi nhìn kỹ tôi từ đầu đến chân rồi nói bằng giọng khó chịu:
[1'> Hong Gil Dong là nhân vật trong truyền thuyết, một chàng trai dùng thuật cải trang đi cướp của nhà giàu giúp người nghèo.
- Chắc không phải là hai đứa cùng đi Ý đấy chứ?
Tôi liếc xuống bộ đồ đang mặc theo ánh mắt của mẹ.
- À, cái này ấy ạ? Chẳng phải cái này đã có mặt ở Hàn Quốc hồi năm ngoái rồi sao ạ?
- Rồi thì bây giờ nó là áo cặp đấy à? Cô nghĩ cô có tư cách mặc nó sao? Tôi đã nói rõ rằng hy vọng chúng ta đừng gặp lại nhau nữa mà.
- Ô hay, là bác gọi cho cháu trước đấy chứ.
- Cô cảm thấy hành động của tôi rất nực cười sao