ác cũng xuôi chèo mát mái. Hợp đồng quảng cáo trước đây đang tạm ngưng được ký lại. Nhờ vậy mà văn phòng Enter Oska náo nhiệt hẳn. Lần này tôi quảng cáo cho sản phẩm dùng ngoài trời, chủ đề là leo núi. Tôi đã quyết định nhờ Gil Ra Im dạy kỹ thuật leo núi.
Gil Ra Im không những lắng nghe tôi nói mà còn vui mừng cho tôi như chính thành công của cô ấy vậy. Cô còn rất hứng thú với lời đề nghị làm huấn luyện viên cho tôi. Càng ngày tôi càng thấy đây đúng là một cô gái tuyệt vời.
Chúng tôi ngồi nói chuyện vui vẻ một lúc thì điện thoại của Ra Im đổ chuông. Ra Im nhận điện thoại xong nét mặt liền tối sầm và nói phải đến trung tâm thương mại ngay.
Trước tòa nhà LOEL. 5 giờ chiều, thứ Bảy
Tôi đưa Ra Im đến tận trung tâm. Suốt cả quãng đường trông cô ấy như mất hết sức sống. Tôi rất muốn hỏi liệu đã có việc gì xảy ra, nhưng vì chúng tôi vẫn chưa thân thiết đến mức đó nên chỉ đành im lặng. Khi cô ấy bước xuống xe ngay trước tòa nhà, một chiếc xe mui kín màu đen cũng đang đậu ở đó. Là xe của dì. Cuối cùng thì cũng to chuyện rồi. Tôi liền gọi điện thoại ngay cho Joo Won.
Nhật ký bí mật của Joo Won
Sau khi để Ra Im bỏ về như thế, tôi chạy đi ngay. Chạy đến khi lồng ngực nghẹt cứng, đầu gối run rẩy không đứng vững, đến khi toàn thân nóng như lửa đốt vẫn không dừng bước. Trái tim tôi như muốn vỡ tung. Nếu mọi thứ vỡ tan đi hết thì sẽ tốt hơn. Tôi chạy không mục đích, như để tất cả nổ tung thành hàng ngàn mảnh vụn. Chạy mãi chạy mãi, rồi điểm dừng lại là phía trước nhà Ra Im. Tôi không tài nào cất tiếng gọi tên cô ấy. Tôi chỉ đứng ngây người nhìn không chớp mắt vào cánh cửa sổ được ánh đèn như ánh sáng đêm trăng chiếu rọi rồi rảo bước quay về. Bản thân tôi cảm thấy xấu hổ và thất vọng đến muốn chết đi, vì không thể giữ nổi một cô gái.
Anh Woo Yong gọi điện thoại đến, hỏi tôi hiện giờ vẫn còn ở Pyeongchang-dong hay không. Anh ta bảo tôi về nhà rồi hỏi tiếp liệu tôi có đang ở cùng với Ra Im.
- Cô ấy đi rồi.
- Nghe giọng chú ảo não như thế chắc xảy ra chuyện rồi. Dì đã nói gì? Ném tiền vào mặt người ta, rồi bảo người ta từ bỏ hả?
- Bà ấy làm thế lâu rồi.
- Làm vậy lâu rồi sao hôm nay lại tiếp tục gọi đến? Ra Im có khóc không?
- Cô ấy không khóc trước mặt tôi, có lẽ trên đường về thể nào cũng khóc…
- Đi rồi mới khóc? Không lẽ chú để cô ấy về một mình?
- Nếu nhất quyết không để cô ấy đi một mình thì sẽ không thèm đi đâu cả, cô ấy vốn thế mà…
- Dù là vậy chú cũng nên đưa cô ấy về chứ! Với tính cách của dì thì người ta sẽ không có một giây nào dễ chịu, bà chỉ khiến người ta nổi điên, đục khoét trái tim người ta đến khi cả tâm hồn đều đầy vết thương. Sao chú có thể để Ra Im về một mình trong tình trạng như vậy!
- Không phải mẹ, chính tôi đã làm tổn thương cô ấy.
- Gì?
- Tốt hơn anh đừng gọi đến nữa.
- Nói vậy tức là chú để mặc Ra Im bị dì hành hạ sao? Chú không biết tôi là người rất xem trọng người hâm mộ của mình à? Lỡ có chuyện gì thì chú chết với tôi.
- Anh. Anh có nghĩ tôi có bản lĩnh không?
- Bản lĩnh cái gì?
- Bản lĩnh giữ được khoảng cách, sẽ không đi quá xa với người phụ nữ đó. Vì cô ta chẳng là gì cả, nên tôi, đã tự tin rằng sẽ không để ý đến cô ta nữa. Nhưng tại sao mọi chuyện lại không diễn biến theo kế hoạch chứ?
- A, cái thằng điên này. Làm sao những chuyện thế này có thể tiến triển theo kế hoạch được? Chú nghĩ trái tim con người là máy bán hàng tự động hả? Muốn uống sô đa thì sẽ ra sô đa, dễ vậy sao? Đợi đấy, lát nữa gặp.
Anh ta nói thế rồi cúp máy ngay. Tôi cầm chiếc điện thoại, tự nói với âm thanh “tút tút” từ phía bên kia đầu dây. “Anh, em phải làm sao bây giờ? Anh hãy nói cho em biết đi.” Tôi vô cùng lo lắng cho Gil Ra Im. Tôi vô cùng áy náy và cảm thấy có lỗi. Vì quá hối hận nên mới nổi giận đến phát điên. Không đúng, cảm xúc đó chỉ là giả tạo. So với tôi, Ra Im còn đau đớn hơn nhiều. Nếu khi đó tôi ngậm miệng không nói một câu thì sẽ thế nào? Nếu khi ấy tôi che chở cho cô ấy trước mặt mẹ có phải sáng suốt hơn không? A… tôi không biết. Những lúc thế này tôi nên hành động thế nào cho đúng? Ai đó làm ơn cho tôi biết đi. Yêu đương như một môn học khó không có người giảng dạy, một bài toán không có phương pháp giải để tránh tổn thương, một thực nghiệm không ai nhận được kết quả mình mong muốn. Không, hơn thế nữa, liệu có biện pháp nào để tôi có thể giải thoát khỏi cô gái tên Gil Ra Im ấy không? Không, không có. Không có biện pháp nào như thế cả. Hãy thừa nhận đi Kim Joo Won. Mày muốn có người phụ nữ ấy. Mày chỉ ước gì nàng không phải chịu bất kỳ tổn thương nào vì mày. Mày muốn làm tất cả để nụ cười của nàng luôn hiện hữu trên môi. Nếu vậy, để có được nàng, mày phải từ bỏ thứ gì đây? Lại thêm một ngày không có dấu chấm nữa kết thúc. Từ ngày gặp gỡ Gil Ra Im, tôi toàn sống những ngày tháng chỉ có dấu chấm hỏi.
Cây cam của Ra Im
Cuộc đời luôn ở trạng thái dửng dưng. Cho dù người ta có trải qua biết bao nhiêu chuyện vào đêm hôm trước thì đến lúc trời sáng họ vẫn phải tiếp tục đối mặt với cuộc sống. Dù có hàng trăm, hàng ngàn người biến mất vì thiên tai thì bình minh cũng sẽ đến. Dù một người,