
mới ngày hôm qua vẫn còn ở bên cạnh ta bỗng dưng biến mất, thì mặt trời vẫn mọc.
Ra Im rửa mặt qua loa bằng nước lạnh, vỗ nhẹ lên đôi mắt sưng húp vì khóc cả đêm qua rồi ra khỏi nhà. Cơn gió rét buốt khẽ len lỏi rồi vồ vập ào tới. Ra Im không thoa kem dưỡng da nên gương mặt cô bị gió táp vào khô khốc. Bây giờ mà quay trở về nhà bôi kem dưỡng thì thật phiền phức, nên cô quyết định bước thẳng tới trạm xe buýt phía trước.
Vừa tới trường võ, Jeong Hwan hình như đã đợi cô được một lúc vội chạy lại bắt chuyện.
- Sao bây giờ em mới đến? Điện thoại cũng không thèm bắt.
- Em xin lỗi. Có chuyện gì vậy ạ?
- Thì chuyện em nộp đơn xin thử vai cho phim Dark Blood chứ gì nữa. Bọn họ liên lạc, yêu cầu gửi cảnh quay giới thiệu đấy.
- Thật chứ ạ? Có thật bọn họ đã liên hệ đến không?
- Đạo diễn đã gọi đến báo tin đấy. Ba nước Hàn - Trung - Nhật cộng lại, có khoảng hơn bốn mươi người được tham gia thử vai. Chúc mừng em nhé.
- Làm sao đây làm sao đây? Em đến gặp đạo diễn ngay mới được.
Nói rồi Ra Im ngay lập tức chạy đến văn phòng của Jong Su. Bộ dạng trông như vừa bắt được vàng.
Cánh cửa văn phòng Jong Su đang mở rộng. Anh ngồi trên chiếc ghế phía trước bàn làm việc, cầm trong tay tập kịch bản. Ra Im lên tiếng gọi “Đạo diễn” rồi bước vào và đứng giữa văn phòng. Jong Su ngẩng đầu lên nhìn cô và nói:
- Ừ, chúc mừng em.
- Tất cả đều là nhờ công của đạo diễn. Vậy, em sẽ đi chuản bị quay đoạn giới thiệu ngay.
- Đừng có làm quá sức nhé.
- Tối hôm nay thì sao ạ? Mình tổ chức tiệc đi. Hôm nay em sẽ đãi mọi người ăn bì lợn nướng.
- Mọi người đi đi.
Jong Su lại cúi đầu xuống tập kịch bản.
- Đạo diễn không đi cùng sao?
- Anh có hẹn rồi.
- Nếu thế mình dời sang ngày mai nhé? Ngày mai anh đi được chứ?
Jong Su không trả lời câu hỏi, chỉ lẳng lặng nhìn cô. Khoảnh khắc ấy cô chợt nghĩ hình như bản thân đã làm sai chuyện gì. Jong Su đáp lại bằng giọng điệu nặng nề:
- Ngày mai hay ngày mốt anh đều bận.
- Sao cơ?
- Nếu em cư xử như thế vì lo lắng cho anh thì hãy dừng lại đi, anh đã nói là không cần phải làm thế. Điều anh cần hiện tại là thời gian và khoảng cách thích hợp.
- Em xin lỗi nhưng anh đang nói chuyện gì thế ạ…?
- Anh đã suy nghĩ rất kỹ về những điều em nói. Chúng ta phải vạch ra ranh giới rõ ràng, giữ khoảng cách như từ trước đến giờ. Anh không ngờ em lại có ánh mắt nhanh nhạy đến thế. Để lộ ra với em là lỗi của anh, nhưng anh ước gì em không làm anh phải cảm thấy áy náy hay cần phải xin lỗi. Còn em, em hãy cứ giả vờ như không biết gì, giả vờ chưa từng nghe gì, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra và đừng bận tâm về anh nữa, hãy chỉ tập trung vào công việc của em thôi không được sao? Đừng lo, từ giờ về sau sẽ không có chuyện anh bị em vạch trần lần thứ hai nữa đâu.
Jong Su đứng dậy rồi bước ra khỏi văn phòng. Bị tổn thương bởi lời nói của anh, trong lòng Ra Im dâng lên một cảm giác khác lạ. Bị bỏ lại một mình trong văn phòng, Ra Im thử lần nữa hình dung lại những câu nói cuối cùng của Jong Su. Dù có suy nghĩ đến nát óc cô cũng không thể hiểu những lời nói ấy có ý nghĩa gì. Cần phải vạch rõ ranh giới nghĩa là sao? Anh ấy đã để lộ cho cô biết cái gì? Đột nhiên cô chợt nhớ ra, cách đây không lâu cô và Kim Joo Won đã bị tráo đổi thân thể. Ngọn nguồn chắc chắn là từ Kim Joo Won. Rõ ràng là vậy. Cơn phẫn nộ vừa lắng xuống một lần nữa lại bắt đầu nổi lên trong cô. Nỗi nhục nhã khi bị mẹ của Kim Joo Won mắng mỏ và khinh miệt ngày hôm trước cũng quay lại. Cô rời khỏi trường võ, mang theo cả sự tức giận như ngọn lửa cháy cao ngút trời.
Đúng như cô nghĩ, Kim Joo Won đang ở nhà. Anh ta đang trang trí cây thông Giáng sinh một cách ung dung tự tại. Bộ dạng đó càng khiến cơn tức giận trong cô tăng thêm bội phần. Cô đanh giọng hỏi:
- Thảnh thơi ngồi chơi quá nhỉ?
Joo Won vô cùng sững sờ nhìn cô, vừa hỏi “Có phải là Gil Ra Im thật không?” vừa vươn tay bẹo một cái rõ đau vào má của cô. Anh ta véo mãi cho đến khi cô trợn mắt lên, rồi tự cười khùng khục.
- Phải thấy con thỏ mở to mắt rồi mới biết bộ dạng của Gil Ra Im giống y chang. Cô đến đây có việc gì thế? Sao không gọi điện báo trước?
- Anh cười gì mà cười. Làm cho người khác hóa thành đứa ngốc bộ vui lắm sao mà cười!
- Cô nói gì thế?
Sắc mặt Joo Won nghiêm lại.
- Rốt cuộc anh đã nói gì với đạo diễn của chúng tôi? Anh đã dùng khuôn mặt của tôi thốt ra những gì? Sao đạo diễn lại bảo tôi không cần phải tỏ ra áy náy nữa?
- Cô đến chỉ để muốn làm rõ chuyện đó thôi? Vào giờ này?
- Mau trả lời tôi đi!
- Khi còn ở Jeju tôi chẳng phải đã nói tay đạo diễn đó thích cô rồi sao. Tôi bảo anh ta dù có chết cũng đừng bao giờ thổ lộ cho cô biết. Rồi sao?
- Gì cơ?
- Không phải cô nên cảm ơn tôi sao? Hai người đâu có xứng với nhau.
- Vậy anh nghĩ anh đã làm việc tốt chắc? Đối với anh, quan hệ nam nữ chỉ có hai loại thôi chứ gì? Tôi làm việc cùng đạo diễn đã bảy năm. Đạo diễn đối với tôi là người thầy, là người thay cha mẹ đã khuất của tôi, là chiếc ô che mưa chắn gió duy nhất của tôi, là người mà tôi tôn kính nhất trên đời này. Quan hệ giữa chúng tôi không phải kiểu quan hệ ngườ