cố kìm chế cảm xúc. Sau đó vỗ lên vai Thi Dạ Chiêu nói.
"Không được trêu đùa cô ấy, mày có biết cô ấy khác với những người phụ nữ khác là được rồi."
Thái tử nói xong, lập tức muốn rời khỏi, trong lòng hắn đang rất buồn bực
Mẹ nó! Làm như vậy em còn dám chán ghét tôi thử xem? Tôi mặc kệ em ở cạnh ai, mặc kệ em kết giao với ai, có phải như thế là rất hợp ý em??
Em không chán ghét tôi, đúng là tự tôi thấy chán ghét bản thân! Tôi con mẹ nó chán ghét như vậy!!
....
"Thái tử."
Thi Dạ Chiêu gọi hắn lại từ phía sau.
Theo bản năng, thái tử dự cảm không muốn nghe Thi Dạ Chiêu muốn nói ra cái gì thì nói. Lại nghĩ nhìn đến nụ cười ý vị trên môi của Thi Dạ Chiêu, thái tử cảnh giác nheo mắt lại nhìn hắn nói tiếp.
"Anh thiếu nợ tôi một ân tình, còn nhớ rõ chứ?"
Thi Dạ Chiêu đang đúng ở ngoài ánh sáng, mà thái tử lại đang đứng trong bóng tối.
Thái tử không chút do dự, gật đầu.
"Đương nhiên."
"Thế này thì có vẻ hơi thất lễ, nhưng, tôi muốn hỏi anh một việc..."
Thi Dạ Chiêu đi tới, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Thái tử nhíu mày, không nói.
"Tôi. Muốn. Tiểu Tịch."
Hắn dõng dạc nói ra từng chữ một rất rõ ràng một câu, thấy biểu tình của thái tử bỗng nhiên cứng lại.
"...."
"Là anh cả của cô ấy, tôi chỉ hi vọng anh giúp đỡ tôi một chút, mà không phải...gây trở ngại."
Khóe miệng hắn âm thầm hiện ra ý cười.
Trong mắt thái tử khí lạnh ngày càng dày đặc, sắc mặt càng trở nên lạnh lùng.
Súng kẹp ở ngay dưới nách.
Hắn thật vất vả mới có thể khắc chế được bản thân kẹp chặt chiếc súng, chứ không phải nhanh tay rút súng ra bắn nát mặt củ tên đàn ông đầu sỏ gây ra kích thích trong lòng hắn này
Editor: Chuongnhobe
Nhan Loan Loan vẫn đang ngậm ống hút trà sữa trong miệng, trên tay cầm
một đống chiến lợi phẩm của chuyến shopping, mắt không chớp nhìn chằm
chằm vào màn hình LCD tivi sau tấm cửa kính đối diện.
Trên đó đều là hình ảnh cao ráo thanh thản của Hoàng Phủ Triệt, còn có
cả phụ đề của bản thân, khiến trong đôi mắt nhìn của cô vô cùng chói
mắt.
Cô vuốt vuốt tóc, ra vẻ thoải mái. Đi ngang qua thùng rác gần đó, ném hộp trà sữa rỗng vào.
Lái xe đi ngang qua câu lạc bộ Trình Diệp,trong sàn nhảy trên tầng 8 một đám man nữ đang chơi điên loạn, chơi bi-a thoát y.
Không khí ngày càng náo nhiệt, cùng với chút men rượu, và nhạc sàn sôi động.
Đàn ông, tính toán cái gì?
Thực ra cô không nên có cái loại suy nghĩ này mới phải, dựa vào đàn ông, không bằng thà dựa vào chính bản thân mình.
Thông qua video giám sát trong phòng quản lý, Trình Diệp nhìn thấy một
người phụ nữ quyến rũ, vô cùng có lòng tốt gọi điện thoại cho Hoàng Phủ
Triệt.
“Cậu mà không mau tới đây, người phụ nữ kia sẽ bị người đàn ông khác ăn mất đó.”
Hoàng Phủ Triệt còn đang bận rộn tăng ca, vừa tiếp nhận cuộc gọi này, liền bỏ tất cả công việc lại, chạy ô tô đi tới.
…
Nhan Loan Loan nghe thấy có tiếng người kêu tên của mình, nhạc âm quá
lớn, giọng nói kia coi như từ nơi xa xăm vọng tới, không được rõ ràng.
Trên vai liền có một đạo lực đè nặng lên, bị một bàn tay đặt lên.
Cô dùng một lực khá mạnh đẩy ra, trong đầu thoáng qua một hồi liền nhận
ra người đàn ông trước mắt này, khóe miệng nở nụ cười, chân nhẹ nhảy lên một cái, ôm chầm lấy cổ của người đàn ông.
“Tiểu Nguyễn, đã lâu không gặp.”
Nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cô, khiến cho Nguyễn Diệc Hàn không kiêng dè gì nhìn thẳng vào cô bằng ánh mắt khinh thường.
Nguyễn Diệc Hàn thuận thế cũng cố ôm lại cô, đột nhiên một luồng hơi rượu nồng nặc phả vào mặt hắn.
Hắn đưa tay kéo cô ra bên cạnh, thuận tiện cởi áo ra khoác lên người cô, mặc kệ bên dưới mọi người đang vui đùa ồn ào, đỡ cô đi ra ngoài.
…
Trên hành lang, Nguyễn Diệc Hàn trong tay cầm một chai nước khoáng, đứng ở nơi đó.
Nhan Loan Loan không để ý hình tượng ngã lệch trên ghế dài. Hắn thở dài, đẩy đẩy cô.
“Loan Loan, Loan Loan? Ngồi dậy uống nước.”
Nhan Loan Loan bị hắn làm cho thức tỉnh, híp mắt nhìn hắn một lượt.
“Tiểu Nguyễn? đúng là anh sao?”
Nguyễn Diệc Hàn dở khóc dở cười, không có cách nào đối với cô gái này,
ngồi xuống bên cạnh cô, giúp cô vuốt lại mái tóc còn đang rối bời.
“Không là tôi, thì cô cho là ai?”
Nước khoáng lạnh nuốt xuống bụng, điều hòa trên đỉnh đầu phả ra gió lạnh khiến cho cô thanh tỉnh không ít.
Chỉ là ý thức vẫn còn chậm nửa nhịp, mọi suy nghĩ như dừng lại ở câu nói có vẻ tổn thương của Nguyễn Diệc Hàn.
Bàn tay Nguyễn Diệc Hàn ngả ngớn sờ soạng bên hông cô một lượt, lại bị
Nhan Loan Loan đẩy ra, đồng thời, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái.
“Cút sang một bên cho tôi, tôi còn chưa có say, đừng có mà lợi dụng chiếm tiện nghi của tôi.”
“Còn không có say? Vừa rồi còn không phải là do cô đối với tôi biểu lộ cảm xúc yêu thương nhung nhớ sao?”
Trên khuôn mặt đẹp trai của Nguyễn Diệc Hàn cố ý nháy mắt làm động tác ra hiệu đùa giỡ cô.
“Đã lâu không gặp, để cho tôi sờ mó một lát thì có sao? Coi như là để bồi thường tôi đã có lòng si mê em một thời!”
Nhan Loan Loan bị hắn cười đùa một phen.
Thấy cô nở nụ cười nhẹ, Nguyễn Diệc Hàn cũng không tự giác được khóe miệng cũng nhếch lên.
Cô gái này, thế mà lạ