80s toys - Atari. I still have
Khuất Phục

Khuất Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324364

Bình chọn: 9.5.00/10/436 lượt.

à danh môn, hắn lại là người đàn ông đầu tiên của cô, so với những cô gái cùng trang lứa khác, cô có vẻ sớm đã trưởng

thành hơn, năm đó khi cô mới mười lăm tuổi, đã bị hắn đưa lên giường

rồi.

Hạ Tử Dụ, Hạ Tử Dụ.... Là người con gái ở bên cạnh hắn lâu nhất. Đối với hắn mà nói cô chỉ như là em gái mà thôi. Nhưng từ trước đến giờ không

bao giờ gọi hắn một tiếng anh trai bao giờ.

Nghĩ lại, là do hắn không cho phép. Trên đời này chỉ có một người con

gái được gọi hắn là anh thái tử, còn những người khác đều gọi hắn là

thái tử hoặc là...Thái tử gia.

Một tiếng gọi anh thái tử đó, là do hắn vô ý thừa nhận, cho phép bé gái đó có được đặc quyền như vậy.

Nhiều năm trôi qua, hắn không bao giờ có ý bảo vệ người khác như thế,

mặc dù nhìn bề ngoài cô sống cởi mở hoạt bát, nhưng đối với việc kia lại có phản ứng lãnh đạm đến như vậy. Khi còn nhỏ, bị những đứa trẻ khác

bắt nạt, cô rất ít khi phản kháng, chỉ một bộ dạng cam chịu mặc cho

người khác hăm dọa thế nào. Chỉ có mình hắn nhìn không đành mới đứng ra

mặt bảo vệ cô.

"Em bị ngốc sao? Không nhớ những gì đã học sao? Sao lại không biết bảo vệ chính bản thân mình như vậy?"

Hắn cất tiếng dạy bảo, cô chỉ nhếch miệng nhỏ nhắn cười.

"Em thật sự không có bị thương, cho dù có thêm vài người động chân động tay cũng không xi nhê gì!"

Hắn sao có thể hiểu được tâm tư của cô, đâu hiểu được tâm tư trong lòng

của cô bé, muốn nhìn thấy một người con trai đứng chắn trước người mình, nói một câu đại loại như "Chúng mày dám động đến cô ấy thử xem?!"

...

Mẹ nó! Tại sao lại nghĩ đến cô nữa rồi.

Trong lòng thái tử thầm mắng bản thân liên hồi, nghiêng thân áp trụ eo

của Hạ Tử Du, kéo chân của cô ra, tiếp tục luật động như để trút giận

vậy. Bàn tay của hắn cầm lấy bắp đùi mềm mại của cô, bị hắn mạnh mẽ đè

ép.

Cô có cảm giác hơi đau, lại hơi kích thích, nơi tư mật co rút lại hết sức.

Thái tử cắn lên trên chiếc làn dan non mềm nơi gáy cô, dùng lực cắn như đang cắn một viên ô mai vậy.

"Đã lâu như vậy rồi mà không làm cho nó cứng lại được, có phải....cô

không được rồi hay không?" (P/s: cú tưởng chỗ này chị í chê anh í không

được chứ XD)

"Anh cũng đã nhớ là đã lâu không đến tìm em rồi hả?....Vô lại..."

Hạ Tử Dụ thở gấp, cố gắng bám lấy vai hắn.

Thái tử cúi thấp đầu cười ra tiếng, lại nói ra những lời càng khó nghe hơn.

"Tôi hỗn đản, cô vẫn giữ chặt tôi không rời!"

Hắn nói xong, lại tiếp tục nói những lời tà ác hơn.

"Uhm! Lại vẫn nuốt chặt tôi căng chặt như vậy?"

Hạ Tử Dụ chống đỡ không được, nằm xuống dưới thân hắn, lông mày nhíu lại, đôi môi đỏ mọng ướt át như cá trong nước vậy.

Hôm nay thái tử rất thô bạo, hắn nhìn khuôn mặt đẹp quen thuộc này nhưng không thể đem lại cho hắn cảm giác vui vẻ nhất được. Tiện tay hắn kéo

chiếc khăn tắm ở bên cạnh, che đi khuôn mặt của cô. Nhắm mắt lại, trong

đầu chỉ có hình ảnh cơ thể của Trữ Dư Tịch, biểu tình ẩn nhẫn của cô,

phản ứng ngây ngô của cô.

Hắn đưa ngón tay vào trong khăn tắm dò tìm đến miệng của Hạ Tử Dụ, cô phối hợp ngậm lấy.

Ngón tay trong khoang miệng ẩm ướt và ấm áp của cô, giúp cho hắn nhớ tói cảm giác hắn bị Trữ Dư Tịch bao bọc.

Nhưng thật không ngờ, chỉ mới nhỡ đến vậy hắn đã cảm thấy mình lên đỉnh rồi.

...

Đêm khuya, trong lòng ôm mỹ nhân xinh đẹp, nhưng hắn vẫn tỉnh táo đến lạ thường.

Hắn xoay người đi xuống giường, lúc đó Hạ Tử Dụ xoa xoa đôi mắt buồn ngủ ngồi dậy.

"Đã khuya như thế rồi, anh vẫn đi sao?"

Thái tử mặc quần áo chỉnh tề, bước đến hôn lên trán của cô.

"Ngủ tiếp đi, tôi phải đi rồi."

Giọng nói của hắn vang lên trong căn phòng tối, rồi sau đó, căn phòng

lại trở về yên tĩnh vốn có của nó. Hạ Tử Dụ ôm lấy cái gối của hắn vừa

nằm, nở nụ cười tự giễu. Giữa hè.

Trời mùa hè nóng lực, mỗi ngày sống đều nhe chịu dày vò vậy.

Kể từ sau ngày Trữ Dư Tịch nói chuyện với thái tử, cô luôn tìm cách tránh việc một mình ở chung một chỗ với thái tử.

Điều này rất hợp với mong muốn của Thi Dạ Chiêu.

Trữ Dư Tịch không hiểu, cuối cùng thì điều mà Thi Dạ Chiêu muốn là cái

gì?! Hắn thường xuyên xuất hiện trước mặt cô, có lẽ cũng giống như ngày

trước ngấm ngầm giở trò để cô tiếp nhận hắn.

“Tiểu Tịch, đừng khẩn trương như vậy nữa, anh nói rồi, anh chắc chắn sẽ

không làm điều vô lễ với em, mà anh cũng không muốn bị Hoàng Phủ Triệt

không cho ở lại thành phố T nữa, chỉ làm bạn bè bình thường, chẳng lẽ

cũng không được sao?”

Vẻ mặt hắn trông rất đáng thương, ngay sau đó, hắn lại hạ giọng nói thêm một lần nữa.

“Chẳng lẽ em muốn làm tôi tức giận sao? Con người một khi đã tức giận rồi, chuyện gì cũng đều có thể làm được…”

Không tồi, hắn không làm điều gì vượt quá giới hạn cho phép cả, cho dù là cái bắt tay nhẹ cũng không.

Theo ý hắn, điều này giống như hẹn hò với người yêu vậy. Thậm chí hắn còn hẹn gặp, tặng hoa, quà cho cô nữa.

Tuy nhiên mỗi lần hắn làm thế, cô đều không ngần ngại vứt bỏ tất cả

những thứ đó vào trong thùng rác ngay ở trước mặt hắn. Nếu có không may

bị hắn đụng chạm vào người dù chỉ là lướt qua, cô cũng cảm thấy kinh

tởm.

Xe đậu trước cửa một nhà hàng ăn đồ Ý nổi tiếng.

Thi Dạ Chiêu