Snack's 1967
Khuất Phục

Khuất Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329314

Bình chọn: 8.5.00/10/931 lượt.

ắt chị í đo đỏ cơ chứ @@). Dục hỏa của hắn đặt ngay ở

nơi mềm mại của cô, đôi tay ôm chặt thắt lưng cô, chỉ cần ấn cô đi xuống 1 chút nữa thôi là có thể tiến vào trong cô một cách triệt để…

Trong một giây kia, biểu tình trên mặt cô như là tuyệt vọng vậy, để cho thái tử đâm vào trong cơ thể mình một cái.

Làm tình cùng hắn khiến cho cô thống khổ như vậy sao?

Trong lòng như bị một nhát dao đâm vậy.

Hắn làm sao vậy!!!

Thái tử đứng trong phòng tắm của một phong VIP của một khách sạn ở ven

bãi tắm, thân thể lõa lồ đang bận rộn tắm gội. Nước ấm càng khiến cho

hắn cảm thấy dục vọng bên dưới khó lòng mà tiêu tan được. Đôi mắt đen

láy mở to kết hợp với đá ốp trong phòng đen bóng, hắn không hề chớp mắt

nhìn chăm chú vào một điểm trong lòng run lên một hồi.

Rốt cuộc là hắn bị sao vậy?

Hết lần này tới lần khác buông tha cho cô.

Hắn không phải người hiền lành gì, cũng không phải không nỡ bạo lực với

phụ nữ, đối với hắn, nước mắt phụ nữ cũng không có bất cứ tác dụng gì.

Tính tình hắn vẫn luôn độc địa, chỉ cần những thứ mà hắn muốn sẽ không

quan tâm đến sống chết của người khác ra sao.

Có thể, nhìn thấy nước mắt Trữ Dư Tịch, nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt và sự kháng cự của cô, khiến cho hắn cảm thấy không đành lòng.

Hắn nhìn xuống tay mình, còn nhớ rõ cảm giác lúc nắm lấy thắt lưng của cô, nơi mềm mại của cô …

Lúc ấy, hắn chỉ cần dùng thêm một chút lực, là có thể tiến vào, là có thể có được cô, nhưng cuối cùng hắn lại…. buông tay.

Biểu tình của cô, giống như một con dao, đâm vào trong lòng hắn. Vẫn còn cảm giác đau đớn, vô cùng khó chịu.



Nhân viên phục vụ đưa quần áo mới đến, hắn mặc vào chỉnh tề, đi tới, lại nhìn thấy Trữ Dư Tịch vẫn đang ngồi ngây người trên bậc thang, không

biết phát ngốc cái gì.

Trữ Dư Tịch nhìn theo bậc thang thật dài phía dưới, đáy lòng nảy sinh cảm giác chán đời.

Từ nơi này nhảy xuống, không chết cũng tàn phế thôi, nói không chừng,

lại giống với kịch bản phim truyện nào đó, mất trí nhớ cũng nên.

Quên đi thái tử, quên đi Thi Dạ Triêu.

Quên đi đã từng hận, quên đi đã từng yêu…

Bỗng nhiên cảm giác vai nặng nề, cô hoảng sợ.

“Không phải là em đang muốn tự tử đó chứ?”

Vừa quay đầu lại, trước mặt hiện ra khuôn mặt trêu chọc của thái tử.

Ngược lại với bộ dạng này, khiến cho người ta có cảm giác chưa có xảy ra bất cứ chuyện gì, cánh tay hắn khoác lên vai cô một cacsht hết sức tự

nhiên.

“Tiểu Tịch, chúng ta nói chuyện một lát.”



Trên khoảng sân rộng lớn, thái tử tùy ý chọn một chiếc ghế trên bờ cát ngồi xuống.

Vừa mới ngồi xuống, hắn liền thay đổi tư thế ngồi, giang rộng đôi chân

ra, lại kéo Trữ Dư Tịch để cho cô ngồi trong khoảng trống giữa chân hắn, hắn lại kẹp cô lại.

Bộ dạng ôm cô bây giờ rất giống với trước kia, hắn lại để cằm mình để ở trên cách đầu cô một khoảng, nhẹ nhàng nói.

“Hình như đã rất nhiều năm rồi không ôm em, hóa ra em vẫn nhỏ như vậy, chỉ chớp mắt một cái đã lớn lên

như vậy rồi."

Hắn nở nụ cười rất tươi, giữa bọn họ hơn kém nhau sáu tuổi. Lúc hắn là một thiếu niên cô vẫn là một cô bé con.

Hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, mà lưng của Trữ Dư Tịch lại dám vào lồng ngực hắn, thậm chí cô có thể cảm nhận được lồng ngực hắn hơi động

trong lúc hắn nói chuyện.

Từ sâu trong lòng nhen nhói lên cảm giác lo lắng. Chỉ vì một chút lo

lắng này, mà cô thật sự nhẫn tâm đem toàn bộ trí nhớ về hắn mà quên đi

sao?

"Uhm."

Cô nhẹ nhàng tiếp lời.

Cô vẫn còn nhớ rõ, mới vài năm trước đây, nhất là những lúc trời trở

lạnh, thái tử lại ôm cô vào lòng, ngồi làm tổ ở trên ghế sofa xem tivi

chơi game, hoặc là cùng Hoàng Phủ Triệt chơi bài.

Khi đó, hắn bị chứng thể hàn rất nghiêm trọng, thường xuyên bị tay chân

lạnh lẽo, trái ngược hoàn toàn với cô, lúc nào thân thể cũng ấm áp, vì

thế cô thường xuyên bị hắn coi là túi sưởi mà ôm cô vào trong

lòng....Giống như giờ phút này.

Hắn vẫn là hắn, còn cô thì vẫn là cô, nhưng cũng không còn có quan hệ đơn thuần trong sáng như khi đó nữa.

Hắn lấy bàn tay mình coi như một cái lược, chải tóc cho cô.

"Tóc cũng đã dài như vậy rồi, cũng mềm mại hơn."

Giọng nói của hắn giống như bị hãm lại vang vọng từ trong hồi ức ra vậy. Trước đây tóc cô thường xuyên ngắn, nên hay bị hắn nói thành lông bờm

sư tử. Bởi vì muốn chuyên tâm luyện võ, Trừ Chiêu Nhân cấm cô để tóc

dài, buộc cô phải cắt ngắn. Vì thế, cô trốn tránh không gặp thái tử,

nhưng vài ngày sau vẫn bị hắn phát hiện.

"Tóc ngắn như vậy, trông thật xấu, chẳng giống với hình dáng của con gái gì cả?!"

Thái tử không quan tâm suy nghĩ gì mà ra sức trêu chọc đùa cợt, Trữ Dư Tịch sờ sờ bộ tóc ngắn cũn của chính mình, rộng rãi cười.

"Thật là mát mẻ."

Cô không thể trách cha mình, vì cô biết cô chính là đứa con duy nhất của Trữ Chiêu Nhân, nên muốn cố gắng học võ, phải luyện thành người có thân thủ tôt, để bảo vệ người của Hoàng Phủ gia, đây chính là sứ mệnh của

cô.

So với việc gặp những sự thống khổ sau này, cô tình nguyện mãi không lớn lên. Nếu cho cô cơ hội lựa chọn lại một lần, cô tình nguyện sẽ lựa chọn lớn lên từ từ bên cạnh hắn, cô không muốn tình cảm của bản thân mì