
ất nhẹ, dường như nó bị từng đợt sóng biển vỗ về che lấp đi vậy.
Nơi này không thấy bóng dáng một ngọn đèn nào, chỉ có ánh trăng trong
vắt, yên lặng đổ xuống, chiếu lên khuôn mặt của cô, bỗng nhiên thái tử
cảm thấy người con gái trong ngực mình cực kỳ xinh đẹp.
Cô không có dùng mỹ phẩm trang điểm, đôi mắt hắn thấy chính là một khuôn mặt mộc mạc sạch sẽ thuần khiết, không có bất cứ thứ gì che giấu, hiện
ra trước mắt hắn. đôi môi đầy đặn trơn bóng, gần ngay trước mắt, trong
không khí lúc đó chỉ có một mùi hương từ cơ thể cô tỏa ra mà thôi.
Thậm chí hắn còn bị kích thích đến mức muốn cúi đầu xuống hôn cô.
Hắn hơi hơi cúi đầu xuống, nhưng lại trùng hợp cô lại quay mặt đi nơi khác nói.
“Nơi này chính thức mở cửa từ bao giờ thế?”
Người con gái này, thật biết cách phá phong cảnh.
Thái tử quay mặt ra phía biển khơi xa, ngồi trên bờ cát mịn, hai tay
chống đỡ ở phía sau người. Ngắm nhìn cô gái đang tung tăng bọt nước ở
phía trước.
Thật ngây thơ…. Thái tử thầm nghĩ, nhưng ánh mắt vẫn thủy chung ngắm nhìn cô không rời lấy một giây nào.
Cô cong người, đứng trong làn nước biển mà đùa nghịch với những con
sóng. Cánh tay và đôi chân thon dài, trắng trẻo nõn nà đi vào trong đôi
mắt hắn khiến hắn nhìn mà phát cảm thấy hốt hoảng. Hắn bỗng nhiên nhớ
lại cảnh chính mình áp chế cô toàn thân lõa lồ bên dưới, nhất là cảm
giác cặp mông tròn kia vô cùng mềm mại…
Đã rất lâu rồi Trữ Dư Tịch không được đi biển, cảm giác chính bản thân
mình có thể chơi đùa trong làn nước biển một cách chăm chú như vậy.Thậm
chí cô còn không phát hiện ra có một người đàn ông đang dần tiến tới gần mình.
Cô chạy tới khu nước sâu chưa tới đùi, bỗng nhiên có cảm giác có thứ gì
đó trong nước bắt lấy cổ chân cô. Cô chỉ kịp hét lên “A” một tiếng liền
bị ngã vào trong làn nước.
Thái tử bơi ở dưới nước kéo theo cô bơi ra phía biển sâu hơn, không biết bơi được bao xa, toàn thân Trữ Dư Tịch vô lực, cố ngoi lên trên mặt
nước để thở.
“Anh thái tử, em không thể bơi được nữa, trở về đi.”
“Không còn sức lực rồi hả?”
Hắn bơi tới bên người cô, một tay cầm giữ eo của cô, kéo vào trong lòng
mình. Đúng vậy, hắn chính là muốn cô không còn sức lực nữa.
“Uhm, chúng ta trở về đi - - ưm!”
Cô còn chưa nói xong, đôi môi đã bị hắn ngậm lấy lời chưa nói ra bị nuốt xuống miệng.
Theo bản năng cô kháng cự, nhưng hắn không cho phép. Cánh tay ôm lấy cổ
cô kéo lại gần mình hơn, chiếc lưỡi linh hoạt cứ thế đi vào chơi đùa
trong khoang miệng cô.
Trữ Dư Tịch che tay ở trước ngực hắn, cũng không có đủ sức lực mà đấu
lại với sức của hắn, một tay kia của hắn vòng ra phía sau váy cô tìm
kiếm vị trí cái khóa mà kéo kéo ra, thăm dò vào bên trong.
Cởi bỏ khuy áo ngực của cô, bàn tay to lớn không một chút e dè nào trực tiếp đặt lên nơi mềm mại của cô mà xoa nắn vuốt ve.
Thần trí của Trữ Dư Tịch trở nên luống cuống, không có cách nào thoát
khỏi giam cầm của hắn, đành phải cắn lưỡi của hắn còn đang càn quấy ở
trong miệng cô.
Thái tử bị đau, đành phải rời khỏi môi cô, vẻ mặt hờn giận.
“Từ bao giờ mà em lại có bệnh này? Cắn anh đến nghiện rồi hả?”
Lại thấy cô gái bắt đầu cắn môi chính mình, bỗng nhiên hắn cảm thấy hơi tự trách mình.
“Tiểu Tịch, đi theo anh, hít một hơi thật sâu.”
Mặc dù vẫn làm theo lời hắn nói, nhưng trong lòng của cô vẫn có chút
nghi hoặc, hắn lại lôi kéo cô cùng nhau lặn xuống nước, lại lần thứ hai
hôn lên môi cô.
Thái tử bắt đầu xé rách váy trên người Trữ Dư Tịch, khi đó cô đã biết
được ý đồ của hắn. Khả năng bơi lội của thái tử vô cùng tốt, thời gian
nín thở lớn hơn rất nhiều so với người thường. Rất nhanh sau đó, cô liền cảm thấy khó chịu, bắt đầu đuối dưỡng khí.
Nhưng thái tử vẫn quyết tâm không cho cô ngoi lên mặt nước, vẫn tiếp tục hôn cô, truyền từng chút từng chút dưỡng khí cho cô dễ thở. Đồng thời
tay hắn chỉ cần hơi dùng một đạo lực đã khiến cho chiếc quần lót của cô
tan tành thành từng mảnh vải vụn…
Cô lắc đầu, đẩy hắn ra, khiến vô số những bong bóng nước phun ra từ
miệng cô, thậm chí cô còn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập ngày càng
mạnh.
Thái tử còn đang bận cởi bỏ dây thắt lưng chính mình, nhân cơ hội này,
Trữ Dư Tịch nhanh chóng tìm cách thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, bơi
nhanh lên phía trên mặt nước, nhưng vừa mới nổi lên mặt đất, mới chỉ hít thở được một hơi, cô lại bị thái tử kéo xuống.
Hắn di chuyển thân thể chính mình ở trong nước, khiến cho chân của cô
vừa vặn đụng chạm đến tấm lưng cường tráng của chính mình, còn ở phía
dưới chỗ bụng dưới của hắn, sớm đã trở nên cứng rắn như sắt.
(Chuong: Chuẩn bị tiếp máu )))))))))))
Ngón tay hắn đặt tại cửa nơi tư mật của cô, bắt đầu cọ xát, rồi lại bắt đầu từng bước từng bước đi vào thăm dò.
Thân thể Trữ Dư Tịch trở nên căng thẳng, hai cánh tay cô ra sức kéo, rồi lại đánh đánh vào vai hắn. Sức lực cô đánh vào hắn, lại ở trong nước
như thế, càng không đáng nói làm gì.
Hắn nhìn ra sự luống cuống của cô.
Đôi mắt cô trở nên đo đỏ, nhìn hắn ra sức lắc đầu (p/s: óe, ở trong
nước, đêm khuya, chỉ có ánh sáng của ánh trăng, làm sao bà tác giả có
thể miêu tả đc m